Hôm đấy là một ngày trời mới chớm thu, mát mẻ nhưng vẫn còn vương lại ít hơi nóng của mùa hạ. Vì học sinh như chúng tôi đang bước vào ngưỡng cửa của kì thi chuyển cấp nên lúc nào cũng bận rộn đi ôn luyện, học thêm.
À thì đấy là các bạn học sinh khác, chứ chúng tôi vẫn còn nhởn nhơ chán :))
Và vì buổi chiều được nghỉ nên tôi đã quyết định giết thời gian, đi mua mĩ phẩm cùng đám bạn thân.
......
Sau khi đi học về, tôi mệt mỏi nằm trên giường, suy nghĩ xem chiều nay sẽ mua những thứ gì nhỉ? Sữa rửa mặt, serum,... và tôi thiếp đi lúc nào không hay.
- Đây là đâu? Mình đang ở đâu vậy nhỉ? Nhìn nơi này như cung điện trong mấy cái truyện manhwa Hàn Quốc ý, nhưng nhìn cổ kính hơn. Mà sao mình ở đây ta???
- Chị!!! Hôm nay là ngày cưới của anh họ! Không ngờ anh họ lại tổ chức đám cưới ở một nơi sang trọng như vậy nhỉ?
À thì ra là lễ cưới, nơi này là nhà hàng xây theo phong cách châu Âu, làm mình cứ tưởng là mình xuyên không rồi. Lễ cưới diễn ra nhộn nhịp và đông vui. Thứ mà tôi để ý suốt cả buổi lễ đó là kiến trúc của cái nhà hàng, nhìn rất hoàng gia luôn, công nhận đẹp thật!
Đến cuối buổi, tôi mới rủ đứa em gái đi khám phá cái cung điện này, tôi thực sự rất hứng thú với cái phong cách trang trí này. Được một lúc, tôi dừng chân trước một bức tranh cổ. Nó có lẽ được vẽ từ rất lâu rồi, màu giấy đã ố vàng, bên trên là hình ảnh một người phụ nữ tóc bạc trắng mặc đồ đen, nở một nụ cười ma mị. Tuy tóc bạc trắng nhưng người này lại hoàn toàn trẻ trung, nét mặt trưởng thành, thanh tú, hút hồn người.
- Nè! Bức tranh này lạ quá em nhỉ?
Tôi vì mải mê ngắm nhìn bức tranh, đến lúc quay ra thì không thấy em ấy đâu nữa, tôi cứ ngỡ em quay về sảnh tiệc nên mới quay lại tìm. Nhưng sự thật như phủ định lại mọi suy nghĩ của tôi. Lâu đài trở nên u ám hoàn toàn, không có một bóng người, kể cả sảnh tiệc nãy đông người nhộn nhịp, nay đã không còn một ai, bàn ghế thức ăn cũng biến mất không dấu vết.
Chạy khắp nơi kêu tên từng người một. Ba, mẹ, em gái,... tất cả đều không có một lời nói nào trả lời tôi trừ tiếng vọng do chính âm thanh tôi tạo ra.
- A! Con gái! Con đây rồi! Mẹ tìm con mãi!
Nghe tiếng nói, tôi vội quay lại, đây đâu phải mẹ tôi. Người phụ nữ này ăn mặc như người Anh quốc cổ, mái tóc nâu nhẹ búi lên gọn gàng, khuôn mặt nhìn phúc hậu.
- Con đây rồi!!! Mẹ tìm mãi, đừng đi lung tung thế chứ!!! Mẹ lo lắm đấy con biết không!!!
- Ơ... cô là?
- Trời ơi, con bị làm sao thế? Đừng dọa mẹ chứ, con không nhận ra ta sao??? - Người phụ nữ đó lo lắng hỏi han - Thôi, dù sao cũng tìm thấy con rồi, giờ về phòng thay đồ đi rồi còn dự tiệc!!!
Nói rồi người phụ nữ ấy kéo tôi đi, tôi cũng không biết sao trong giấc mơ tôi lại nghe lời cô ấy đến vậy, mặc dù cô ấy chẳng phải mẹ tôi.
Đến buổi tiệc, tôi mặc một bộ đồ sang trọng, chiếc váy trắng dát vàng, dát bạc, mái tóc thả xuôi, đeo nào là vương miện, trang sức đến nặng cả đầu. Vì không quen ai cả nên tôi phải lủi thủi một góc một mình mà chơi. Nhìn mọi người đều có đôi có cặp khiêu vũ cùng nhau mà tôi lại ngồi than cái phận FA của mình.
Đang ngồi than vãn, bên cạnh tôi đã bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ, cô ấy mặc một chiếc đầm đen nhung lụa, tóc dài màu trắng bạc, đeo mạng che mặt màu đen nên tôi chỉ có thể nhìn loáng thoáng qua thôi. Cô ấy rất giống với cô gái tôi nhìn thấy trong bức tranh lúc trước. Đứng cạnh tôi một lúc khiến tôi hoang mang, rồi cô ấy quay đầu bỏ đi.
Cái gì vậy trời???
- Con gái à! Người vừa nãy nói gì với con thế?
- Mẹ! À... không! Cô ấy không nói gì cả!
- Cẩn thận đấy! Tránh xa ả ta ra! Ả là phù thủy đã hãm hại rất nhiều người rồi đấy!!! Mẹ không muốn con chịu khổ đâu!!!
Gì? Phù thủy á???? Hỏi chấm? Đây là thế giới gì vậy? Sao lại có phù thủy ở đây?? Không lẽ mình lại xuyên không vô Harry potter rồi à??? Mà đâu phải đâu trời??? Trong đầu tôi như có hàng vạn vì sao quay quanh. Tôi không hiểu. Tôi muốn về nhà!!!!
....
Giấc mơ của tôi đến đoạn này lại mờ nhạt dần, nó chuyển cảnh đến hình ảnh tôi đang đứng trước cửa một căn phòng. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại đứng đây. Nhưng trong đầu tôi đang đấu tranh tâm lí nên vào hay không? Cuối cùng thì tôi đã nghe theo con tim mách bảo là mở cửa mà vào.
Trong phòng tối om, ánh sáng duy nhất phát ra từ viên đá pha lê thần kì giữa căn phòng. Căn phòng này nhìn sơ qua rất giống căn phòng dành cho mấy bà phù thủy trong cổ tích ngày xưa tôi xem. Ngồi trước mặt tôi là người phụ nữ tóc trắng đó, cô ấy quay ra nhìn tôi mỉm cười.
Tôi thấy có chút thắc mắc, nhưng không hiểu sao nhìn thấy nụ cười ấy lòng tôi có chút quặn đau. Đó là nụ cười man mác buồn nhưng cũng chan chứa đầy tình yêu thương. Người phụ nữ ấy đứng dậy đi đến gần tôi
- Con...con gái của ta! - Cô ấy khóc rồi, chẳng phải cô ấy là phù thủy sao, sao cô ấy lại khóc, còn gọi tôi là con gái.
Tôi nhìn vào ánh mắt u buồn ấy, người ta nói "một khi phù thủy rơi lệ, thì pháp lực của cô ấy cũng biến mất". Giờ tôi khiến một phù thủy mất pháp lực rồi, chả lẽ cô ấy sẽ giết tôi sao? Đầu tôi bỗng đau nhói. Đến rồi, mình sắp chết rồi!!!
Trong cơn đau đầu mơ hồ đó, tôi loáng thoáng thấy hình ảnh một người phụ nữ mái tóc trắng bạc đang bồng trên tay một đứa trẻ, ánh mắt dịu dàng nhìn nó.
Rồi đến cảnh người phụ nữ ấy bị bắt nhốt, bị hành hạ, đứa con gái của cô ấy bị cái người "mẹ" tóc nâu nhạt kia mang đi.
Không thể nào? Vậy người mà bị gọi là phù thủy đây, lại mới thực là mẹ của tôi. Còn cái người kia chỉ là kẻ độc ác, kẻ lấy danh nghĩa "mẹ" giả dối để cướp lấy tôi, hòng lấy lòng sủng ái của đức vua.
Khóc rồi, tôi khóc thật rồi!!! Nước mắt lăn dài trên má! Tôi vội chạy ôm chầm lấy người mẹ ruột đã phải chịu bao khổ cực kia của tôi. Tôi thầm xin lỗi.
.....
Tỉnh dậy với trạng thái mơ hồ, khóe mắt tôi vẫn đọng lại nước mắt. Tôi không biết tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ này nữa, nhưng nó đúng thật là trải nghiệm kì lạ.
Cảm ơn mọi người đã đọc!!! 😘😘😘
Đây là câu chuyện về giấc mơ có thật của mình nha và mình đã mơ thấy nó!!! Nghĩ lại thì lạ thật :))