Âm nhạc là thứ không thể thiếu đối với cuộc sống của mỗi người và tôi cũng vậy tôi yêu nó đến mức phát cuồn lên vì nó . Nhờ âm nhạc tôi đã có thể chữa lành vết thương tâm hồn nhưng có một thứ tôi không thể chữa lành nó được đó là sự nghiệp viết truyện ngắn của tôi , tôi đã viết một bộ truyện đó là lần đầu tiên tôi viết được nhiều vậy đã được 3000 chữ và nó đã biến mất khi tôi ngu dại quyết định viết bộ thứ hai vì tôi không tìm hiểu kỹ trước khi viết.Nhờ có vậy tôi đã gặp gỡ định mệnh đời mình khi tôi đang thẫn thờ nghe nhạc thì tôi đã gặp được anh ấy
Lí Tâm : sao sự nghiệp viết truyện của mình không như ý muốn chứ ? / bực tức / đúng là chỉ có âm nhạc mới chữa lành được tâm hồn mình
Trạng Nguyễn : xin chào cô gái , cô cũng thích nghe nhạc à ?
Lí Tâm : vâng , tôi rất thích nó
Trạng Nguyễn : trùng hợp vậy , tôi cũng thích . Hình như cô đang bận sự gì đó
Lí Tâm : vâng , tôi có một sự việc khiến tôi bực tức
Trạng Nguyễn : cô có thể nói với tôi không?
Lí Tâm : được thôi đó là khi tôi bắt đầu từ bỏ âm nhạc để viết truyện nhưng mà không tìm hiểu kĩ tôi đã mất công sức 2 ngày của mình
Trạng Nguyễn : cô chắc hẳn rất buồn nhỉ ?
Lí Tâm : vâng , tôi đã buồn rất nhiều khi biết mình mất nó , tôi đã mất công sức của mình
Trạng Nguyễn : vậy cô cần an ủi không?
Lí Tâm : có chứ
Không biết từ bao giờ tôi đã yêu người đàn ông dịu dàng ấm áp trước mặt rồi , tình yêu khiến tôi điên đảo , tôi không biết là anh ấy nghĩ tôi như thế nào nhưng tôi biết rõ người khác sẽ không vì mới gặp mà đã yêu đâu. Đó cũng là tình yêu sét đánh lần thứ hai của tôi và cũng là lần đầu mà tôi biết yêu . thời gian thật ngắn ngủi , mới có thế mà tiệm sắp đóng cửa rồi mình đành phải tạm biệt anh ấy vậy
Lí Tâm : vậy thì tạm biệt nha
Trạng Nguyễn : cho tôi kết bạn với
Lí Tâm : vâng , cảm ơn anh nha
Trạng Nguyễn : không có gì
- Anh , sao còn chưa về / xách tai / , / lôi đi /
Trạng Nguyễn : xin lỗi em mà
khoản khắc đó tôi đã chết lặng ngay lập tức vì anh ấy đã có người yêu. Vậy mà tôi còn không thấy anh ấy nhắc tới / nhói lòng / thôi quên đi , tôi không thể làm người thứ ba được dù yêu anh ấy đi nữa , tôi sẽ cố xem anh ấy như một người bạn tân giao thôi / rời đi / nếu có duyên thì hẹn gặp lại , thứ tình cảm này cũng nên vứt đi thôi vì nó không hề sạch sẽ chút nào
Ngày hôm sau :
Lí Tâm : /đi trên đường / " thật là khiến mình suy nghĩ cả đêm vì tại sao anh ấy không nói chứ và mình lỡ thích anh ấy rồi phải làm sao đây hay coi anh ấy là người bạn nhỉ . Hazz , càng nghĩ càng đau đầu "
Huyệt : / va trúng / , Á , / ngã xuống /
Lí Tâm :" ai vậy ? thôi chết đây là ngôi sao nổi tiếng đang hot hiện giờ "
Bàn tán xôn xao
- Này sao cô không xin lỗi đi ?
- Cô va phải người ta rồi đó
Lí Tâm : thành thật xin lỗi ạ / quỳ xuống /
Huyệt : không sao đâu dù gì tôi cũng là người va phải " suýt rơi tóc giả của tôi rồi cô ơi " tôi xin phép đi trước nha
Lí Tâm : thành thật xin lỗi, tôi có thể đền bao nhiêu cho cô vậy ? nếu xa vời quá tôi sẽ bán hết tất cả mọi thứ hoặc cô thích làm gì cũng được. Xin lỗi cô ạ
Huyệt : không cần đâu giờ tôi bận rồi . Bye 👋👋
- Cô ấy thật tốt bụng
- May cho cô đó về nhà đi
Lí Tâm : vâng , xin lỗi ạ
không ngờ mọi truyện lại nhanh gọn lẹ như vậy chắc cô ấy giận lắm vì tôi lỡ làm vậy mà . Nghe nhạc vẫn là tốt nhất / mở tivi /
Huyệt : xin chào mọi người , tôi sẽ hát tặng mọi người
- Hát đi , hát đi
Huyệt : đừng 🎵để 🎵 mọi 🎵thứ 🎵trong 🎵 bạn 🎵 trở nên buồn chán 🎶 hãy đến đây nào 🎶 ta cùng tâm sự với nhau 🎶 dù bạn đang tức giận nhưng mà bạn hãy bình tĩnh vì tức giận xấu lắm bạn 🎶 bình tĩnh nào 🎶 bình tĩnh 🎶 la … la🎵( xàm nên bỏ qua cho tác giả nha )
- hay quá
- nữa đi
- yêu chị
Huyệt : cảm ơn mọi người
Lí Tâm : tâm hồn mình như thể chữa lành được phần nào vậy
Rầm rầm / tiếng đập cửa /
Lí Tâm : vâng , ai vậy ạ / mở cửa /
/ Ôm vào lòng /
Lí Tâm : anh có sao không?
Trạng Nguyễn : dù biết nói cái này với em thì em không hiểu và cũng không muốn biết nhúng người đó chỉ là em gái anh thôi và anh thích em đã được 8 năm rồi / ngất /
Lí Tâm : hóa ra người mình thích cũng thích mình tất cả chỉ là hiểu lầm thôi sao. /Nhìn thấy bức ảnh/ đó là tràng trai mọt sách năm sưa mình thích hóa ra đó là hiểu lầm
1 tiếng sau
🎶🎶🎶
Trạng Nguyễn : "đó là dai điệu mà mình thích nghe mà , thật nhẹ nhàng biết bao "
Lí Tâm : anh tỉnh rồi hả ?
Trạng Nguyễn : anh muốn nghe câu trả lời từ em , em thích anh chứ ?
Lí Tâm : thật ngại khi nói điều này em cũng thích anh thật ra năm đó anh tặng hoa và tỏ tình em , em đã không kịp phản ứng lại vì quá ngại ngùng
* 8 năm trước *
Trạng Nguyễn : tớ thích cậu Lí Tâm
Lí Tâm : " cậu ấy tỏ tình mình sao ? , ngại quá " m… mình
- Xấu như cậu ai thèm yêu chứ ?
- Cậu không xứng
- Cút đi
Trạng Nguyễn : / chạy đi /
Lí Tâm : này , chờ …
-Đi thôi / kéo tay /
Trạng Nguyễn : vậy anh của bây giờ thì sao ? có còn là gu em nữa không?
Lí Tâm : đúng vậy
/ hôn /
Cứ như vậy hai trái tim đã sưởi ấm cho nhau , khúc nhạc dịu dàng như đưa đẩy họ vào một khoảng không gian như chỉ có hai người với nhau thôi vậy
-------------------------------- Đã hết ----------------------------------------