Lại một kiếp nữa trôi qua, lần này ta được an bài để làm vợ một tên thư sinh nghèo khổ.
Ta không phục, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Thời gian thì cứ trôi qua từng ngày một, ta đã đóng một phần công sức rất lớn vào cuộc đời hắn. Không chỉ vậy, mọi người xung quanh đều gọi ta là tiểu nương tử nhà họ Lý.
Mà ta còn chưa nói tên hắn là gì nữa nhỉ, ta cũng quyên mất rồi. Đây chỉ là một đoạn ký ức nhỏ của ta nhưng ta có thể nhớ rõ là vì sau khi tỉnh lại, ta luôn lặp đi lặp lại câu chuyện này hàng trăm, hàng nghìn lần.
Ta là nương tử hắn, hắn từng rất yêu thương ta, quan tâm ta. Ta biết mình trong thế giới này không phải người bình thường, ta không phải chịu đựng quy luật của thời gian, tuổi tác của ta không trôi qua nhưng hắn thì ngày một lớn lên.
Ta mở một quán ăn bên đường, ta vẫn nhớ đo dung mạo của mình, ta thấy mình vẫn luôn năng động, dung mạo cũng được coi là diễm lệ. Ta hay mặc bộ trang phục thời xưa màu hồng nhạt còn hắn thì luôn ăn bận theo kiểu thư sinh, khuôn mặt kia còn rất tuấn tú nữa. Lần gần đây nhất hắn về, ta cùng hắn ăn một bữa cơm. Gọi là bữa cơm nhưng hình như là mỗi người đều ăn một tô mì.
Hắn im lặng chăm chú ăn, trong bữa ăn đó còn có một bà cụ có khuôn mặt rất hòa ái và tên thư đồng có gương mặt kiêu căng luôn đi cạnh bên hắn. Theo cảm tính của mình thì ta nghĩ tên thư đồng này không thích ta, hắn còn hay liếc xéo ta nữa.
Không chỉ vậy, hôm nay ta nhận ra ta và hắn không có chút tình cảm gì, ta nghĩ vậy. Hắn ăn xong bữa cơm vội vàng lên đường. Còn ta tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình.
Nhưng hôm nay ta có cảm giác rất kì lạ, ta muốn gặp hắn.
Trong cảm giác kỳ lạ của không gian, ta đã giữ lại cho hắn được một cái mạng nhưng ta thì không, ta ngã xuống, mặt hắn lạnh lùng nhìn ta.Trong phút cuối của cuộc đời, ta nghĩ ta đã sai lầm.