Hắn là thánh thượng một nước, " thánh thượng" 2 chữ này như đại điên cho sự ngạo mạn của hắn. Thánh thượng cao cao tại thượng, người người kính ngưỡng, người người kinh hãi. Công lao hắn gánh trên vai có thể so với núi non thiên trường, mà tội nghiệp gắn nhét dưới chân, có thể sánh với thiên hạ biển cả.
Một người như vậy, những nghĩ hắn chỉ có công danh làm đầu, nhưng kỳ thực cũng là một kẻ say luyến tửu sắc, phong lưu háo sắc. Nhưng trong tâm chính là lạnh hơn cả sương đêm. Hắn chưa một lần thực sự yêu một người nào cả, tất cả đều chỉ là đùa giỡn qua đường, chưa một lần vì ai động tâm.
Kể cả y.
Y không cao quý như hắn, không cường hãn như hắn, không lãnh ngạo như hắn. Y chỉ là tiểu tử nông gia, có một chút đam mê thi văn, y rất ôn nhu. Cái để y lọt vào mắt xanh hắn, chính là nhan sắc tuyệt trần.
Y rất đẹp, từ lúc sinh ra đã vậy, đẹp như thiên thần. Không giống hắn nên gọi là kiều mỵ hay tuấn lãng. Y đẹp một dạng nam tử thuần khiết, rất long lanh, rất trong sáng, rất nhu thuận.
Khiến người ta muốn xem như trân bảo mà cung phụng, chăm chút bảo toàn, chỉ sợ đối đãi không tốt một chút, sẽ khiến viên bảo châu này vỡ mất. Nhưng mà trong lòng hắn lại không có tư tưởng này, hắn chỉ là thấy nông gia tử kia như đan dược, khơi lên tính cách bạo ngược của hắn, khơi lên tính dục khô khốc của hắn.
Giống như xuân dược, cũng giống như ngược dược.
Hắn một tay sai người bắt y về, nhốt vào hậu cung ba ngàn mỹ nam sủng kia. Hậu cung mà, ai cũng biết, so với chiến tranh ngoài sa trường càng khiến lòng người lạnh lẽo hung tàn hơn. Hắn cũng biết điều này nhưng hắn chỉ nghĩ rằng bảo dược còn chưa nhấm hết, đã bị đám yêu nữ kia nuốt trôi thì không hay, nên là đã cho y một cái biệt viện, cách li với ngoại nhân, trừ hắn ra.
Y cũng không ý kiến gì, một chút buồn hay một chút vui, đều không cảm giác thấy. Kỳ thực nông gia tử là một người rất thờ ơ, chỉ là cái thờ ơ của y xuất phát từ nội tâm, nhưng ra đến bên ngoài thì liền biến mất, nên mọi người vẫn luôn xem y là tính tình ôn nhu. Chính là dù y được nhiều người thương yêu nhưng y cũng chưa một lần rung động. Y ngoài mặt vẫn tràn ngập nhu tình nhưng thâm tâm chỉ có một mảnh trống không.
Nhưng y là thiên thần đi, dù là khí chất hay mỹ mạo, cũng như toát ra một tầng mây trắng. Thể hiện cho sự tinh mỹ nhất, bất phàm nhất. Có lẽ vì vậy, y cảm thấy mình cùng đám người này không nên phù hợp, nhưng mà tư tưởng này nhỏ lắm, chỉ như ngôi sao nhỏ trong vô vàn những vì sao.
Cứ ngỡ cả đời sống rồi chết đều bất phàm bất phạm như thần tiên, này lại bị người ta không chế rồi. Bị xâm phạm như loài động vật thô thiển, bị đối đãi như món đồ chơi trẻ con. Nhưng mà y không hiểu tại sao thế mà lại khiến y động lòng rồi?
Này cái đôi mắt nóng rực, có chút mệt mỏi, cũng có chút điên đảo. Khuôn mặt tuấn lãng, cũng có một dạng bất phàm, nhưng không giống y thanh khiết thoát tục. Bất phàm của thánh thượng, là nhiễm một tầng bụi, một tầng máu tanh, một tầng tội lỗi, chính vì đó mà có sự bất phàm.
Có phải vì cùng dạng bất phàm này, nên y mới rung động không, là vì cảm thấy phù hợp?
Nhưng cái đó không quan trọng, cái khác kia....
Thiên thần đó, thanh thuần lắm, một lần yêu rồi, là đem trọn chân tâm dâng cho người ta, cam tâm tình nguyện, cả đời thủy chung.
Cho dù cái chân tâm đó bị chà đạp tới rách nát, sẹo chồng sẹo, đang tan chảy dần vẫn cố gắng tiếp túc dâng hiến.
Thánh thượng hắn phong lưu, yêu thích nông gia tử chỉ một chỗ "Đệ nhất mỹ nhân"
Khiến hắn điên đảo ngày ngày nhớ nhung chỉ là nhan sắc kia thôi, hoàn hảo, mỹ diễm. Chỉ khuôn mặt xinh đẹp kia thôi.
Thánh thượng tàn bạo nào có biết thương hoa tiếc ngọc? Chỉ tiếc hồng nhan ngốc kia thôi.
Hắn mỗi lần mệt mỏi đều sẽ tìm đến y, một mãnh an tĩnh, được y tinh tế đấm bóp cho xem y cười đến khuynh thiên địa,này y nhu thuận cho hắn dựa vào lòng mình.
Hắn mỗi lần vui vẻ cũng đến tìm y sẽ xem thân thể bạch ngọc thánh khiết, hảo hảo hảo, hắn sẽ ngoạn cho vui vẻ càng thêm vui vẻ, y cũng rất ngoan ngoãn thuận theo.
Kể cả hắn khi tức giận, cũng tìm đến y để trút giận, đánh đập rất tàn bạo, dù sao y cũng không phải nữ nhân suy nhược, y là là nông gia tử kia mà, nam nhân trưởng thành, sức chịu đựng của y rất tốt. Nên là hắn đánh hắn đánh, chỉ duy chừa khuôn mặt kia ra thôi, khuôn mặt đó là trân bảo, rất hoàn mỹ.
Còn thân người y, bị đánh đến huyết nhục mơ hồ. Nhưng mà, y không oán trách hắn, y cam tâm tình nguyện, mình đau được, đau da, đau thịt, đau tâm..... Chỉ cần hắn vui, như vậy mình đau được
Y không cần hắn phải thương yêu y chỉ cần hắn không bỏ rơi y là được.
--------------------------------------Hết-------------------------------------