Trên đường về nhà cậu cứ càm ràm với cái lưng của mình vì nó quá là nhứt mỏi
- " Ôi mẹ ơi, đau cái lưng này quá biết thế hôm qua không làm kiệt sức rồi mà "
Đang đi về ngõ cậu thấy mấy anh nhân viên vận chuyển đồ, cậu liền biết là xóm mình lại có thêm người. Nó khiến cho cậu cảm thấy rất phiền, vì sao ư? Tất nhiên là hiện giờ cậu đang bị thất nghiệp lấy đâu ra tiền mà mua quà làm quen với người ta. Thấy vậy cậu liền lẩm bẩm
- " Chậc, phiền chết mất cái xóm này co siêu năng lực hay gì mà một tháng có 2,3 nhà chuyển đến vậy "
Một hồi lâu sau các anh nhân viên vận chuyển nhà đã đi để lại một anh chàng đã 25 cao khoảng 1m75 cùng với mái tóc màu tím nhìn khá là tuấn tú đấy. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy như chưa bao giờ thấy trai đẹp vậy. Anh thấy cậu cứ nhìn mình nãy giờ liền tiến lên làm quen.
- " Xin chào, tôi là 𝐓𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐌𝐢𝐭𝐬𝐮𝐲𝐚 rất vui được làm quen với cậu "
- " À, xin chào tôi là 𝐇𝐚𝐧𝐚𝐠𝐚𝐤𝐢 𝐓𝐚𝐤𝐞𝐦𝐢𝐜𝐡𝐢 rất vui được làm quen
Thấy cậu chào hỏi thân thiện vậy thôi chứ bây giờ cậu rất muốn về nhà đi ngủ. Một lúc nói chuyện chào hỏi nhau cậu và anh liền về nhà của mình.
Sau khi về đến nhà cậu và anh liền cười ngây ra. Có lẽ đối phương đã để lại ấn tượng sâu sắc cho nhau
- " Ahh... ~ Đi ngủ thôi nào! Ngày mai còn đi làm nữa. Công việc mới ơi chờ tao nhé "
Nhưng mà ma xu quỷ khiến thế nào mà đã làm cho cậu mất việc. Một phần cũng nhờ anh vì anh đã nhờ cậu trong cậu đã bận.
- " Takemichi này cậu có thể giúp tôi chuyển cái ghế sofa này vào nhà có được không? "
- " À, vâng được thôi "
Vì giúp anh mà cậu đã mất việc làm, trong giờ trên đường về nhà cậu đã rất buồn khi làm mất công việc mãi mới được phỏng vấn. Thấy cậu buồn bã anh có đến hỏi
- " Takemichi này, sao cậu lại buồn như thế? "
- " Em bị mất việc rồi ạ "
- " Nhưng làm sao cậu lại bị mất việc? "
- " Dạ là sáng nay có giúp anh chuyển sofa vào nhà nên em đến phỏng vấn muộn "
- " Em cin phép về nhà "
Thấy vậy anh vô cùng áy náy vì một phần là do anh nhờ cậu chuyển đồ vào nhà cho anh
- " Takemichi ơi, cậu có thể giúp tôi chuyển cậu ghế sofa này vào nhà được không? "
- - " Ờm, dạ được thôi ạ "
Người ta đã nhờ cậu như thế thì làm sao mà từ chối được chứ. Sau khi chuyển cái ghế vô trong nhà cậu tức tốc chạy thật nhanh đến chỗ phỏng vấn. Nhưng đáng tiếc thay cho cậu là cậu đã mất việc do đi trễ, mang theo tâm trạng ủ rũ về nhà cậu lại mất việc lần thứ năm rồi. Anh thấy cậu ủ rũ liền bước đến và hỏi
- " Này take làm sao cậu lại mang khuôn mặt buồn thế kia? "
- - " Em bị mất việc rồi, đây là lần thứ năm rồi "
- " Nhưng mà làm sao cậu lại mất việc thế kia? "
- - " Sáng nay giúp anh chuyển đồ vô nhà em đến trễ cho nên người ta không nhận được nữa, em xin phép về nhà "
Trong lòng anh bây giờ rất áy náy vì đã làm mất thời gian của cậu còn mất thêm cả việc nữa. Thấy cậu buồn như vậy lại làm anh thêm áy náy chẳng biết làm gì để giúp cậu vui lên anh liền nghĩ đến một cách.
Đấy là lấy con mèo trắng nhà anh buộc thêm nơ và mang đến cửa nhà cậu
* Cốc cốc
Nghe thấy tiếng gõ cửa cậu liền đi ra mà mở cửa. Cậu chẳng thấy ai ở ngoài chỉ có mỗi chú mèo trắng thắt nơ đang ở trước cửa nhà mình.
Cậu bế chú mèo lên, có thứ gì đấy vừa rớt xuống thì phải? Cậu liền cúi xuống nhặt tờ giấy lên và đọc.
" Tôi bị lạc mất chủ nhân rồi, cậu xinh đẹp gì ơi hãy đưa tôi vào nhà nhé "
- " Ôi trời đất ơi, ai lại làm cái trò trẻ con này vậy? Chú mèo đáng yêu quá "
Nói xong cậu liền bế chú mèo vào nhà cùng với tâm trạng vui lên một chút. Anh đứng nhìn từ xa thấy hết tất cả liền bật cười.
Cậu ôm chú mèo vào nhà mà ngủ, sáng hôm sau cậu luống cuống đi kiếm chú mèo trắng mà mãi cậu không thấy nó vào sáng nay.
* Cốc cốc
Nghe thấy tiếng gõ cửa cậu liền bước ra ngoài mà cửa, cảnh tượng trước mắt cậu khiến cho cậu phải kinh ngạc. Đấy là trước mắt cậu có anh thanh niên đeo nơ mèo và nói
- " Cậu có thể nhận thêm chú mèo này được không? "
- " Pfff ... Hahaha anh đang làm cái trò gì thế này 𝐓𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 "
- " Anh muốn làm em vui lên "
....
Nguyên cả buổi đấy cậu đã vui lên rất nhiều và cũng ấn tượng với anh hành xóm của mình....
--------------
Cre ảnh : @syusyu_043 on twitter