"Tinh..."
Tôi và đồng nghiệp trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi ngồi lên chiếc ghế sofa quen thuộc, vừa ngồi vừa xem tivi cùng hai thằng bạn. Thằng Horror thì lấy đồ ăn vặt trong tủ lạnh ra ăn. Đúng là "heo" mà!
Rồi Boss từ trên lầu đi xuống, thấy chúng tôi coi phim, liền quát lớn:
- Làm xong nhiệm vụ ta giao chưa mà ngồi đó coi TV?
- Chúng tôi làm xong rồi mới ngồi đây coi chứ! - Cả đám liền nói.
- Nghe đây! Làm việc xong rồi ta cấm các ngươi coi TV, một trong ba đứa bây phải đi rửa bát cho ta. Nếu không thì đừng trách ta ác!
Xui thật! Làm việc đã mệt mỏi rồi còn bị Boss chửi và bắt đi rửa bát nữa chứ!- Tôi nghĩ.
Ba đứa chúng tôi xuống bếp, Dust nói:
- Bây giờ Boss bảo một trong ba đứa tụi mình phải đi rửa bát, bây giờ mình chơi "tù tì" đi, đứa nào thua đứa đó rửa bát.
- Chơi luôn! Sợ gì! - Horror nói một cách tự tin.
Thế là chúng tôi lần lượt chơi, xui hơn nữa là tôi thua, thế nên giờ tôi phải rửa bát.
- Haha, mày thua rồi! Mày phải rửa bát cho tụi này rồi! - Cả hai đứa nó cười tôi.
Tôi cảm thấy tức giận nhưng đành phải làm.
Sau một hồi rửa bát, tôi cảm thấy mệt mỏi liền đi lên phòng của mình nằm ngủ, không thèm quan tâm đến bộ phim tôi thích . Tôi nằm trên chiếc giường mềm mại của mình và chìm vào giấc ngủ.
Bỗng nhiên, "Huỵch..." Tôi bị té khỏi giường, tôi ngồi dậy định đấm cho tên nào dám đẩy tôi. Nhưng... tôi lại thấy Boss đứng trước mặt mình, tôi tức giận nói:
- Sao ngài lại đẩy tôi?
- Ai cho ngươi ngủ? - Ông ta nói một cách lạnh lùng
- Tôi cảm thấy mệt nên mới đi ngủ thôi!
- Ta đã cho ngươi ngủ đâu! Chỉ khi nào ta ra lệnh mới được làm!
- Sao tôi phải nghe lệnh ông chứ? - Tôi bực mình
Nightmare dùng xúc tu của mình quấn chặt lấy cổ tôi, khiến tôi không thể thở nổi.
- Ghê nhỉ? Bữa nay ngươi dám cãi lệnh ta cơ đấy! Ta không biết nên xử ngươi thế nào!
Xúc tu của ông ấy quấn chặt hơn, tôi sắp ngạt thở rồi! Tôi cố nói:
- Tôi... Tôi... xin lỗi... tôi sẽ không....d..dám tái ....phạm nữa...đ...đâu!
Nightmare thả tôi ra, tôi thở hồng hộc, xuýt nữa tôi đã chết dưới ta ông ta rồi. Nightmare bước ra khỏi phòng, tôi ngồi dậy, ra ngoài thấy hai thằng bạn của tôi đang tái mặt. Tôi ngạc nhiên:
- Sao hai đứa bây nhìn đáng sợ vậy?
- Mày vừa mới bị Boss xử phải không? - Dust nói
- Ừ! - Tôi gật đầu
- Tao cứ tưởng mày chết đến nơi rồi, may cho mày đấy chứ không mày đã phải gặp ông bà rồi! - Horror
- Bớt xàm đi mày! Thôi, tao xuống nhà coi TV đây!
Dust vỗ vai:
- Xin chia buồn cho mày là phim đã hết rồi! Không coi nữa đâu!
- Tao coi phim khác!
Giọng Boss từ trong phòng ngủ của ngài ấy phát ra:
- Đi ngủ đi! Tụi bây biết mấy giờ rồi không?
Lại xui nữa rồi, tôi vừa mới bị Boss chửi xong giờ phải quay về phòng ngủ nữa, hôm nay là cái ngày gì mà xui đến thế không biết! - Tôi vừa nghĩ vừa tức giận.
- Thôi! Xui bữa này thì may mắn bữa khác, đi ngủ đi không ổng "thịt" ba đứa mình giờ! - Horror
- Ừ!
Sáng hôm sau,
Tôi thức dậy, hai đứa kia thì vẫn còn ngủ. Đói quá! Tôi đi xuống bếp lấy ngũ cốc và sữa ra ăn. Nói thật thì tôi cũng ngán cái món này lắm rồi, ngày nào tôi cũng ăn, nhưng nhà chỉ còn từng này thôi!
Đang ăn ngũ cốc tôi nghe có tiếng cãi nhau trong phòng khách, tôi ngồi dậy, liếc nhìn xem đang có chuyện gì. Thì ra là Error đang cãi nhau với Nightmare:
- Giờ ngươi tính sao? Ta không cần biết, ngươi đã nói là phải làm. - Error tức giận chỉ thẳng vào mặt Nightmare.
- Thôi được rồi! Ngươi muốn làm gì tùy ngươi!
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, đang nghe ngóng chuyện đâu ra có thứ gì đó chạm vào người tôi.
- Ai đó? - Tôi chỉa dao vào mặt hắn
- Uầy! Bình tĩnh đi, bro. Bọn tao nè! - Dust nói
- Mày làm tao giật hết cả mình, mà hai đứa bây đang làm gì ở đây vậy?
- Tất nhiên là ăn rồi không lẽ xuống bếp làm cảnh - Horror
- Mà mày đang làm gì cứ lấp ló chỗ cửa ra vào vậy? - Dust thắc mắc
- Thì... tao đang nghe cuộc nói chuyện của Error và Nightmare, không biết hai người đang nói chuyện gì thế không biết. - Tôi vẫn tiếp tục nghe cuộc trò chuyện của hai người họ.
Dust và Horror nhìn theo hướng của tôi và dường như hiểu ra được mọi chuyện.
- À! Error đang nói đến chuyện cho cả đám nghỉ ngơi, làm việc quá sức nên Error đang xin cho cả đám nghỉ một ngày thư giãn đầu óc ấy mà!
- Ra vậy!
Nightmare từ từ tiến vào bếp và thông báo với chúng tôi:
- Hôm nay các ngươi được nghỉ ngơi, mai hãy làm việc.
Nghe xong tin này, ba đứa bọn tôi nhảy lên vì vui mừng, một đứa yêu tự do như tôi ko thể nào tự chối việc này được, có lẽ tôi sẽ được đi chơi với Color và làm điều mình thích, nhưng vui không được bao lâu thì Nightmare lại bảo:
- Riêng Killer thì tí nữa đi theo ta có việc!
Tôi như hoá đá khi nghe tin này, tôi cứ tưởng mình đang nghe lầm, liền hỏi lại:
- Boss....Boss nói sao cơ? Thế là sao?
- Ta nói"Riêng Killer thì tí nữa đi theo ta có việc!" - Nightmare nói một cách nghiêm túc.
Đương nhiên, tôi....không hề nghe lầm. Tại sao chứ? Sao chỉ có mình tôi là có việc vậy nè? Hôm nay là ngày nghỉ cơ mà!
Dust và Horror an ủi tôi:
- Thôi! Đừng buồn, chắc Boss nhờ mày tí việc rồi thả mày tự do mà!
- Thôi đi! Đừng có mà an ủi tao trong hoàn cảnh này!
Hai đứa nó không nói gì, liền dịch chuyển đi đến một nơi nào đó. Boss nói:
- Đi thôi!
- Nhưng chúng ta định đi đâu? - Tôi thắc mắc
Nightmare im lặng, dịch chuyển đến một thế giới khác cùng với tôi. Đây là đâu vậy nhỉ? Tôi chưa từng đến đây!
Trước mặt tôi là Start Sans, kẻ thù không đội trời chung của bọn Bad sans chúng tôi. Tôi hỏi:
- Ngài định làm gì đây, Nightmare?
- Ngươi biết mà! - Nightmare thả tôi xuống
- Ngài đang đùa tôi à? Đáng lí ra tôi phải được nghỉ ngơi, giờ ngài bắt tôi đấu với họ à? - Tôi quát lớn
Tiếng chửi của tôi đã thu hút sự chú ý của Star Sans, cả ba bọn chúng nhìn tôi và nightmare.
-Hai người lại tính giở trò gì đây? - Ink
- Ta muốn đấu một trận, không được sao?
- Sao ngươi không để cho bọn ta một ngày nghỉ vậy?- Blueberry sans
- Anh nên về đi! - Dream
Ông ta không nói gì, nhưng lại nở một nụ cười nham hiểm, Nightmare lao đến tấn công ba người họ. Tôi cũng không ngoại lệ lao đến giúp ngài ấy. Cuộc chiến này kéo dài thời gian và rồi... vì quá kiệt sức nên tôi nằm giữa trận đấu. Nightmare thấy vậy, nói lớn:
- Sao ngươi yếu đuối thế? Mau đứng dậy và tiếp tục chiến đấu đi!
- Night... mare...tôi mệt lắm! Ta... về đi... Làm...ơn! - tôi nói không nên lời.
-Ngươi nên đưa Killer về đi! Cậu ta kiệt sức rồi kìa! - Ink nói
Nightmare trong lòng đầy tức giận, liền dịch chuyển về nhà mà không quên cảnh báo họ:
- Ta sẽ trở lại thôi! Hãy đợi đấy!
"Tinh..."
Về đến nhà, hân liền ném tôi vào tường, và chửi:
- Sao bữa nay ngươi vô dụng thế hả? Ngươi có biết ta cảm thấy nhục nhã khi phải bỏ cuộc giữa chừng không?
- Tôi... xin lỗi!
- Xin lỗi cái gì! Ngươi nghĩ ta sẽ tôn trọng ngươi sao? Ngươi có biết những kẻ yếu sẽ chết và phục tùng dưới kẻ mạnh không? Bộ ngươi muốn lắm à, tên ngốc này!
Hắn chửi tôi như chửi chó vậy. Tôi bị Boss xúc phạm, tôi bực mình lắm rồi! Tôi liền đứng dậy nắm lấy cổ áo Nightmare, ép vào tường và nói:
- Ông nghĩ ông là ai mà dám nói với tôi như vậy? Ông đừng tưởng ông chửi tôi, doạ nạt tôi là tôi sợ, và tôi nói cho ông biết: "Nightmare, tôi ko phải con rối của ông!"
Câu nói của tôi khiến Nightmare ngỡ ngàng, không nói nên lời.
- Rốt cuộc? Ông muốn gì ở tôi? - Tôi nói trong sự nghẹn ngào, nước mắt dường như ứa ra.
Tôi đã khóc, khóc rất lớn, một bad sans cool ngầu như tôi đây mà lại khóc như một đứa con nít vậy. Bỗng... tôi cảm nhận được sự ấm áp từ lông ngực, cứ như ai đang ôm tôi vậy! Tôi ngước nhìn lên, Nightmare... đang ôm tôi và... một, hai giọt nước mắt rơi xuống.
- Ngươi có muốn biết không? - Nightmare hỏi
Tôi gật đầu. Nightmare nở một nụ cười với tôi: .
- Vì... vì ....ta ...y...yêu ngươi. Ta quan tâm đến ngươi, ta không muốn ngươi là của ai khác ngoài ta. Và ngươi... là của ta!
Tôi cảm thấy bất ngờ trước câu nói của Nightmare, một người như Boss mà lại nói câu đó với tôi. Nhưng tôi không quan tâm, tôi ôm chặt Nightmare và thì thầm nói:
- Tôi cũng yêu ngài, nightmare! Nhưng tôi nói rồi:"tôi ko phải con rối của ông!"
THE END