Sao khi tôi thay quần áo xong chú ấy chở tôi trên một chiếc xe đạp kêu thiếu nhớt , đến một quán ăn nhỏ , ở đó hai chúng tôi thưởng thức bữa sáng cùng nhau trên chiếc ghế cũ kỹ của quán ăn nghèo nàng này . Dù quán ăn này nghèo khó đến lỗi không đóng được một cái ghế mới cho khách hoặc cho cả mình , nhưng dù sao chăng nữa những món ăn họ nấu lên mang đầy tình làng nghĩa xóm , họ không che giấu công thức của họ mà họ còn chia sẻ cho hai chúng tôi cách để làm cho món ăn trở lên giống mình nấu nhất .
Bất kỳ bữa ăn nào cũng có hồi kết , bữa ăn sáng này của chúng tôi cũng vậy thôi , ăn xong hai người chúng tôi tạm biệt bà chủ quán già cả ấy mà tiếp tục hành trình cuộc sống của hai người chúng tôi .
Chú chở tôi về quán trọ , sao đó chú gạt chân chống rồi từ từ ngồi xuống xoa đầu tôi và nói .
- Simaka ( cười ) : cháu ở nhà ngoan nhé , chú đi làm đây ....... À nếu có chuyện gì khó khăn cháu cứ hỏi cô chủ quán trọ nhé .
- Homi ( ánh mắt dễ thương ) : chúc chú một ngày tốt lành , chú ngớ về nhà sớm nhé .
- Simaka ( cười nhẹ ) : cảm ơn cháu .
Sau lời cảm ơn ấy , chú ấy trèo lên chiếc xe đạp cũ kỹ ấy , rồi tiếng thiếu nhớt ấy dần dần tạm thời biến mất .
Chú ấy từ bỏ quân đội , đồng đội và súng đạn , để đi làm một công việc ai cũng trân trọng , công việc ấy chính là một người nông dân . Người nông dân ở thời điểm này còn được mọi người chân trọng hơn người kẻ ngồi trên ăn xong rồi bỏ chạy để người ta vào nhà mà cướp hết tài sản và giết chết người thân trong gia đình .