Đời người luôn trắc trở,cớ sao cuộc đời y lại hơn cả chữ trắc trở thế kia?
Trong một lần về nhà, y bắt gặp hắn đang thoi thóp trong con hẻm tối. Thương xót cho hắn, y không ngần ngại mang hắn về nhà mình chăm sóc cẩn thận. Thế nhưng, thay vì cảm ơn và rời đi sau khi tỉnh lại, hắn lại chọn cách giả mất trí nhớ ở nhà y. Người ta nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” , không lâu sau, cả hai đã phát sinh tình cảm với nhau.
Hôm ấy, y lấy hết can đảm bộc lộ nỗi lòng mình với hắn. Hắn đồng ý và nói ra sự thật. Y sau khi biết chuyện vẫn chọn kề bên hắn. Bên nhau 1 năm, cả hai đã tiến tới hôn nhân, tình cảm vẫn mặn nồng như ngày nào.
Tới năm thứ 2, cả hai bắt đầu xảy ra tranh cãi.
Năm thứ 3, hắn vui vẻ với một cô gái trên phòng của cả hai người. Y chỉ ôm mặt mà khóc ở một góc bếp.
Năm thứ 4, hắn và y đã li hôn được 3 tháng. Cuộc sống của y cũng đã quay lại quỹ đạo trước kia, không có sự tồn tại của hắn.
Năm thứ 5, sau li hôn hơn 1 năm, hắn bắt đầu nhớ y rồi. Mọi thứ xung quanh đầy hình bóng của y. Hắn biết rõ y đã quay lại nơi cũ, nhưng hắn không dám tới nơi đó, cũng như không đủ can đảm để đối diện với y.
Năm thứ 6, đã tròn 2 năm sau li hôn, y bây giờ đã có một gia đình nhỏ cùng một người đàn ông khác. Người đứng cạnh y bây giờ, chính là người mà y yêu nhất.
Hắn sau hai năm li hôn, tinh thần sa sút, mất đi bản thân. Trong một lần đi dạo, hắn vô tình nhìn thấy gia đình nhỏ của y ở phía đối diện. Nụ cười của y, lúc trước dành cho hắn, bây giờ không còn nữa.
Y nhìn thấy hắn, nở nụ cười nhẹ cùng với khẩu hình miệng:
”Tạm biệt, người em từng yêu”
Từng nhịp từng khắc chiếc môi nhỏ kia mấp máy phát ra như đâm vào tim hắn hàng nghìn nhát dao.
Cũng phải thôi, ban đầu là do hắn không biết được, cái gì mới là quan trọng. Đã đánh mất nó, thì sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.