"... Phải chăng, tình yêu là một thứ rất xa xỉ !?"
Hôm nay ngày lành tháng tốt, cũng là ngày đại hôn của Nhạc Á Ni- tiểu thư cành vàng lá ngọc của Nhạc gia và Lý Thiện - thiếu gia Lý thị. Hôn lễ được tổ chức hoành tráng và long trọng trên bãi biển Matira nổi tiếng. Trong căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, cô dâu ngồi trên chiếc ghế trước bàn trang điểm với bộ váy được thiết kế đặc biệt vô cùng tinh xảo, kết hợp với phong cách makeup khiến cô rất đẹp trong bộ váy cưới ấy.
Cô và Lý Thiện chơi với nhau từ bé. Từ nhỏ, cô và anh đã được coi là thanh mai trúc mã và được ba mẹ định sẵn hôn ước. Và ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã phải lòng anh. Nhưng Lý Thiện không yêu và cũng không nhận ra được tình cảm cô dành cho anh nên chỉ coi cô như là một người em gái.
Lý Thiện ở nước ngoài du học và sinh sống 5 năm đã phải lòng một cô gái tên là Emma. Cô ấy không phải là tiểu thư một nhà quyền quý hay con gái một nhà buôn lớn mà chỉ là một cô gái bình thường, nhà không nghèo cũng không giàu. Nhưng lại rất xinh đẹp với đôi mắt xanh và mái tóc xoăn vàng óng ả.
Lý Thiện ở nước ngoài suốt 5 năm trời đâu biết Á Ni ở lại đã phải chờ đợi, mong mỏi đếm từng ngày để được gặp anh. Cuối cùng ngày ấy cũng đến.Cô ôm bó hoa hồng lớn đứng ở sân bay đợi anh. Ngay khi thấy bóng dáng anh cô định reo lên nhưng cổ họng nghẹn lại vì thấy anh nắm tay người con gái khác cười cười nói nói vui vẻ. Tim cô đau nhói lên từng nhịp. Cô vứt bó hoa vào thùng rác, nghẹn ngào lau hai dòng nước mắt trên má, đi thẳng về biệt thự Lý gia.
Khi anh nắm tay Emma bước vào Lý gia định ra mắt ba mẹ thì thứ đầu tiên anh nhìn thấy là ánh mắt tức giận của cha mẹ.
" Thiện, cô ta là ai ?"
" A, mẹ, cô ấy là bạn gái con bên nước ngoài, tên cô ấy là Emma, cô ấy nói tiếng Trung khá tốt."
" Chào Lý phu nhân, chào Lý lão gia cháu là Emma, bạn gái của Thiện ."
" A Thiện, chúng ta đã có hôn ước rồi mà, sao anh lại còn mang cô ta về đây ? Chẳng lẽ anh không nhận ra tình cảm em dành cho anh sao ? Cô ta chẳng phải loại tốt lành gì, đừng để cô ta lừa, anh tỉnh táo lại đi !!"
" NHẠC Á NI !!! Anh không cho phép em nói như vậy với Emma, cô ấy là một cô gái ngây thơ, thuần khiết, đừng vấy bẩn cô ấy nữa ."
" Đủ rồi Lý Thiện!!! Dù thế nào đi chăng nữa, con cũng không được lấy cô ta."
" Ba, tại sao vậy, con yêu cô ấy, cả đời này người con yêu duy nhất chỉ có cô ấy, con sẽ không kết hôn với ai ngoài Emma !!"
Nói rồi Lý Thiện quay đầu rời đi bỏ lại Nhạc Á Ni đau khổ nhìn theo hình bóng của anh. Ngay lúc này, chính cô cũng biết anh đã nói thì sẽ làm, một lòng một dạ không thay đổi. Nhưng cô vẫn không từ bỏ, vẫn ôm ấp hi vọng được anh một lần nhìn về phía mình, mong muốn được nắm tay anh đi hết cuộc đời. Nhưng anh đối với cô bây giờ xa vời quá. Anh lúc này và mãi về sau sẽ giống như mặt trời sáng chói trên cao, còn cô chỉ là một con thú nhỏ với mơ ước có thể chạm được vào mặt trời dù chỉ một lần.
Sau lần ấy, cô nhất quyết phải kết hôn với anh cho bằng được. Cô dùng đủ thể loại mưu mô nhưng không ăn thua. Cuối cùng cô cho người bắt cóc Emma, lấy cô ta làm con tin ép buộc anh phải lấy cô. Vì lo cho sự an toàn của Emma, anh đã miễn cưỡng đồng ý.
Vậy là cuộc hôn nhân của hai người nhìn thì tưởng rằng rất hạnh phúc nhưng họ đâu biết đó chỉ là vẻ bề ngoài để đánh lừa khán giả. Thực ra giữa họ chỉ toàn căm ghét và sự miễn cưỡng. Từ giây phút được khoác tay anh đi tới trước mặt cha sứ đến lúc nghe cha sứ đọc lời thề rồi lúc cô và anh trao nhẫn cưới cho nhau và lúc chạm vào đôi môi mỏng đầy quyến rũ của anh thì cô ước rằng thời gian trôi chậm lại để cô ở bên anh nhiều hơn.
Đêm tân hôn anh thậm chí còn không thèm bước nửa bước vào phòng cưới, khiến cô chờ cả đêm. Và cuộc sống hôn nhân của hai người sau này cũng vậy, hai người còn cả ngày không gặp mặt. Và càng ngày sự thù hận và căm ghét của anh đối với cô càng lớn. Ngày nào cô cũng tới tìm anh nhưng anh không cho vào và còn đuổi cô đi như đuổi tà.
Một lần, Emma đi kiểm tra sức khỏe vì dạo này sức khỏe của cô ta suy yếu trầm trọng. Bác sĩ nói cô bị bệnh tim giai đoạn cuối, cần tìm một quả tim thích hợp để thay gặp nếu không mạng khó mà giữ nổi.
Anh suy nghĩ một hồi rồi quyết định về nhà. Đấy là lần đầu tiên anh bước vào căn nhà mà đáng ra anh nên ở đây cùng với vợ mình. Cô rất vui vì cuối cùng anh cũng chịu tới tìm cô. Cô nấu một bữa vô cùng thịnh soạn để tặng anh. Nhưng cô gái đáng thương đâu biết rằng anh ta là muốn đưa cô đi xét nghiệm tim xem có phù hợp với cơ thể Emma hay không, nếu có thì anh sẵn sàng lấy mạng của cô để đổi cho Emma.
Đúng như anh dự đoán, tim của Á Ni hoàn toàn phù hợp với cơ thể Emma. Ngay hôm sau anh cho tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Khi phẫu thuật thành công thì Emma được đưa vào phòng hồi sức. Chỉ còn lại Á Ni giờ chỉ là một cái xác chết trách bệch và lạnh ngắt. Anh nhìn cô bây giờ bỗng lại có một cảm giác kì lạ, cổ họng nghẹn ứ lại, sống mũi hơi cay cay.
/ 6 năm sau /
Lúc này anh đã kết hôn với Emma được 5 năm nhưng không hiểu sao từng ấy năm rồi, anh vẫn không thể quên được bóng dáng nhỏ bé ấy. Anh đi đến phần mộ của cô quỳ xuống, ngắm nhìn khuôn mặt yêu kiều luôn bám dính lấy anh trước đây lại nằm dưới lớp đất dày cộp. Môi anh mím chặt lại, nước mắt trào ra. Lúc này anh mới biết anh đã quá quen với cuộc sống luôn có cô bên cạnh, anh mới hiểu được anh yêu cô tới nhường nào.
" Á Ni, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không xứng đáng có được tình yêu từ em, anh là một thằng không ta gì, đã hại chết em, hại chết người anh yêu mà trước giờ anh luôn phủ nhận. Anh thật vô tâm.!!!"
Anh ôm lấy bức di ảnh của cô mà khóc nấc lên. Khi người đàn ông rơi lệ là lúc họ cảm thấy bất lực nhất. Nhưng cô đã chết, người chết không thể sống dậy được, giờ hối hận cũng đã quá muộn rồi.
" Á Ni, tất cả mọi thứ giờ anh đều không cần nữa, anh chỉ cần em tỉnh lại thôi, anh yêu em..."
...