Lưu Thẩm và Dương Như Yến ngồi trên ghế sofa, cả hai đều không nói lời nào. Dường như bọn họ đều đang chìm trong những suy nghĩ của riêng bản thân mình.
Do đã khuya nên không gian xung quanh đều tĩnh lặng, rất thích hợp để tâm trí trôi dạt đến một nơi nào đó.
Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng, kéo hai người quay trở lại thực tại.
"Làm gì mà đơ cả người ra vậy?"
Lưu Thẩm như bừng tỉnh, anh giật mình ngẩng đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói. Kiều Quân vừa phủi tay vừa đi đến, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Dương Như Yến.
Nhìn thấy cảnh này, chân mày Lưu Thẩm giật giật, anh hỏi:
"Cậu tháo bom xong rồi à?"
"Không, còn 5 trái."
"Còn bao nhiêu thời gian thì nổ?" - Dương Như Yến hỏi.
Kiều Quân nhìn cô, đáp: "Hừm, khoảng 2 tiếng."
Chị ta nói xong, thấy Dương Như Yến vẫn còn nhìn mình chằm chằm liền tưởng cô không an tâm về số vàng dưới hầm thì lên giọng trấn an.
"Không sao, sẽ kịp để lấy vàng ra mà."
Dương Như Yến cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không phải vấn đề đó."
Bộ dáng ngoan ngoãn hiện giờ của Dương Như Yến làm tâm tà ác trong Kiều Quân bắt đầu dâng lên. Chị ta giở giọng chọc ghẹo:
"Thế ý em là gì hửm, bé cưng?"
Lưu Thẩm nhìn thấy một màn này, chân mày lại lần nữa giật lên. Được rồi, được lắm, anh chính là không khí biết ăn cơm chó của cặp đôi uyên ương đang mập mờ này đây!
Lưu Thẩm đang cảm thấy tổn thương, hai người họ dường như còn không để ý đến sự hiện diện của anh. Lưu Thẩm chậm rãi đứng dậy, anh âm thầm lặng lẽ bước ra bên ngoài.
Mà đúng là Kiều Quân và Dương Như Yến không để ý đến sự ra đi đầy đau khổ vì ăn cơm chó này của anh thật.
Dương Như Yến vẻ mặt không có gì khác bình thường nhìn Kiều Quân, hỏi: "Năm trái bom, chị không sợ sao?"
Kiều Quân chăm chú nhìn sắc mặt cô, chị ta là người thân cận với cô nhất, chính là người hiểu rõ Dương Như Yến nhất, làm sao lại không nhận ra trên vẻ mặt lạnh nhạt ấy không giấu được ngữ điệu quan tâm trong câu hỏi?
Kiều Quân híp mắt cười một lúc, lát sau chị ta nâng mắt nhìn cô, thanh âm ôn nhu có phần trêu ghẹo giả dối cất lên: "Thứ tôi sợ không phải là những quả bom ấy, mà là sợ mất em."
Dương Như Yến hơi cau mày nhìn chị ta, trong đôi mắt đen láy sâu hun hút ấy của chị ta thật bí ẩn, không biết được chủ nhân của nó đang nghĩ gì, và dường như còn có chút... chân thành?
Có lẽ chị ta đùa thôi, cô tự nhủ. Nhưng chính bản thân Dương Như Yến cũng không xác định chính xác được câu nói ấy có phải là thật không.
"Nhảm nhí, tôi thì có chuyện gì được."
Kiều Quân lại mỉm cười, kiêu ngạo nói: "Đương nhiên rồi, vì tôi luôn bảo vệ em."
Dương Như Yến thật sự cạn lời rồi.
Lời nói của chị ta câu nào câu nấy đều đầy trái tim bắn ra, bộ thính mãi không biết mệt sao?
Cô âm thầm mắng trong bụng, nhưng trên vành tai nhỏ nhắn lại có chút đỏ lên.
Kiều Quân đương nhiên không nhìn thấy, vì nơi căn cứ này rất tối, có ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi vào cũng là may mắn lắm rồi. Và nó cũng thật may mắn với Dương Như Yến. Nếu không Kiều Quân lại có cớ để trêu cô nữa rồi.
Đột nhiên một cái gì hơi nặng nặng đè lên đùi cô.
Dương Như Yến cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy gương mặt hoàn hảo của Kiều Quân vào tầm mắt.
"...Chị làm gì vậy?"
Kiều Quân ngáp dài một cái, không biết là thật hay giả mà nhắm mắt mệt mỏi nói: "Mệt rồi, muốn ngủ cùng em, được không?"
Sau đó còn thêm một nụ cười nhìn không có vẻ tốt đẹp gì.
Dương Như Yến nhìn chị ta, đôi mắt dán lên mặt của Kiều Quân rồi lại chuyển sang mái tóc đen mượt kia. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đột nhiên muốn sờ tóc của chị ta...
Dương Như Yến nâng tay, định sờ thì...
Kiều Quân đột ngột mở mắt làm Dương Như Yến giật bắn người, vội vàng quay mặt sang chỗ khác.
Nhìn thấy biểu hiện bất thường của cô, máu lưu manh trong Kiều Quân lại lần nữa trỗi dậy.
"Hửm? Em làm chuyện mờ ám gì đấy?"
Ai ngờ Dương Như Yến thẹn quá hoá giận, hơi lớn tiếng quát một câu nghe không liên quan cho mấy.
"Gác lên rồi thì hỏi gì nữa?"
Nhìn thấy thái độ này của cô, chị ta không những không tức giận, ngược lại còn có chút buồn cười, đáp lại một câu nhìn có vẻ cũng không liên quan nhưng lại trúng tim đen của cô:
"Em thích thì cứ sờ, tôi không để tâm đâu."
Dương Như Yến là người rất sĩ diện mà Kiều Quân thẳng thừng vạch trần "âm mưu tội ác" của cô, làm cô thẹn đến đỏ mặt.
"Hừ, ai thèm sờ chứ." - Dương Như Yến lí nhí mắng.
Nghe vậy, Kiều Quân khẽ cười một tiếng, sau đó chị ta mới an tâm thả lỏng người.
Chưa đầy 10 phút sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Kiều Quân.
...
Cuối cùng Dương Như Yến cũng không nhịn được mà chậm rãi sờ tóc của Kiều Quân.
- Lĩnh Phi - Trích từ chap 25 của "Bách Hợp Màu Máu"