Phản bội" một từ mà không ai có thể ngờ tới. " Đau đớn" thì lại càng không. Thứ tình bạn đẹp cũng chỉ tồn tại giữa hai người bình đẳng. Thương thầm người khác thì có ý nghĩa gì khi người đó lại quan tâm một người khác nữa. Nó đã được định nghĩa không có kết quả...
Tại nơi nào đó...hoa nở rộ rồi rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, có một người vẫn đứng giữa khu rừng hoa hồng lệ
Tần Hạ: Sao cậu không vào trong đi
Thiên Tuyết: ?
Thiên Tuyết : Mùa xuân Phú Sỹ rộn anh đào
Quyện giữa khu rừng phủ ánh sao
Điểm trắng nhung ngời hương ngọc vẽ
Trời xanh gió lộng cảnh tiên chào
Tần Hạ: hay thật đấy
Thiên Tuyết: ?
Tần Hạ: Tuyết
Thiên Tuyết: Hửm (ngước mắt lên)
Tần Hạ: Có phải ai rồi cũng sẽ thay đổi không ?
Thiên Tuyết: Đúng vậy
Tần Hạ: Đôi lúc là loài hoa cũng tốt nhỉ?
Thiên Tuyết: ?
Tần Hạ: Nếu là hoa thì sẽ không phải chịu nỗi buồn rồi
Thiên Tuyết: Nỗi buồn?
Tần Hạ: Ừ, kiểu cô đơn không ai để ý
Thiên Tuyết: Ai bảo loài hoa này không biết buồn là gì
Tần Hạ: Hả
Thiên Tuyết: Chúng cũng biết buồn, vui như con người chỉ là khi buồn, sự đau khổ đều được chúng che giấu bởi vẻ ngoài. Đã bao giờ con người ta tự hỏi hoa có từ bao giờ cũng như để ý một cánh hoa đã rơi trong vô vàn hoa nở. Họ chỉ để tâm đến cảnh sắc mà vô tâm phớt lờ những điều nhỏ nhặt ấy.
Thiên Tuyết: Hoa nở trăm người đua nhau ngắm, có mấy ai để ý một cánh hoa đã rơi
Tần Hạ*Tuyết*
Thiên Tuyết (mặt trầm tư)
Thiên Tuyết (mắt nhìn xa xăm)
Thiên Tuyết* Hy*
Tần Hạ*Là chị sao*
Một làn gió lướt qua thoảng nhẹ nỗi buồn đây đó... Trong tiếng xào xạc của hoa lá, giọng hát vang lên" Gió vẫn hát thành lời, mặc kệ mây mây bay về trời, ở nơi ấy gió lay buồn biết bao nhiêu, những nỗi nhớ một thời, người đi xa bên hiên sao không về đây"
Hai người dần dần biến mất trong vô vàn cánh hoa bay và lời hát.
Một năm sau... tại Amplifier
Cát Tường: Mặc Hi, sao cậu không từ chối đi
Mặc Hi : Tớ làm được nhiệm vụ này mà, không sao đâu
Cát Tường: Được rồi, nhưng cậu không được làm quá sức đâu đấy
Mặc Hi : Cảm ơn cậu
Một nơi khác tại quán bar
Em gái chủ quán bar: Cậu uống ít thôi
Mật Tuyết : ?
Mật Tuyết : Chủ quán đâu
Em gái chủ quán bar : Không biết
Mật Tuyết : Cậu là em gái chủ quán mà không biết
Em gái chủ quán : Anh tớ không hay đến đây nên quán bar này cũng như quán của tớ
Em gái chủ quán : Mà dạo này có vườn hoa nở đẹp lắm
Mật Tuyết : Hoa gì
Em gái chủ quán : Hoa anh đào
Mật Tuyết : Đi
Em gái chủ quán : Bây giờ á
Mật Tuyết : Ờ
Quay lại diễn biến
Cát Tường : Dạo này vườn hoa anh đào hot lắm, hay cậu đi cùng tớ đi
Mặc Hi : Thế cũng được
Tại vườn anh đào...
Cát Tường : Tụi mình may mắn thật đấy, mua được vé cuối cùng luôn
Mặc Hi : Ừ
Mi Ri : Hoa anh đào đẹp quá trời luôn nhỉ
Mật Tuyết : Ờ
Có hai người bước qua nhau mà không hề hay biết, bởi vậy mới nói" Thật tuyệt vời khi hai người xa lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn từng rất thân thiết lại trở thành hai người xa lạ" . Trong trường hợp này, có lẽ họ đã không còn nhận ra và coi nhau như một người bạn nữa.
Thiên Tuyết : Tạm biệt Tần Hy
Mặc Hi * là mình ảo giác sao*
Mặc Hi* có người gọi tên thật của mình, mà giọng nói đó...Thiên Tuyết*
Từ đằng xa có người đã quan sát tất cả, bỗng con tim đau nhói một đợt rã rời.
Tần Hạ : Tuyết
........