Người đời đều nói y ngu ngốc, đều nói y phát điên. Nhưng đâu ai biết, y là một con người trọng tình, trọng nghĩa.
Y từng nói với huynh trưởng_ Lam Hi Thần :
- làm sao để hiểu thấu một người? Có phải lấy trắng đen trên đời này để vạch rành ranh giới?
Hắn trả lời y :
- lúc trước, ta cứ nghĩ, ta dành cả đời để đọc sách trong thiên hạ, thì sẽ hiểu rõ phải trái, đúng sai. Nhưng... thế sự vô thường, muốn xác định lòng người phải nhìn về nơi.. tâm hướng tới.
Lúc đó y mới ngộ ra. Dù cho là chính hay tà, là trắng hay đen. Chỉ cần ngươi một lòng nhìn về hướng mà ngươi cho là đúng.
_Mặc kệ miệng lưỡi người đời. Ngươi đi đường dương quang của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta!
Người đời nói sao y mặc kệ. Chỉ một lòng hướng về ý niệm mà y cho là đúng: Bảo vệ người mình thương : Nguỵ Anh!
Sự đời khó lường, đã thề rằng " Dùng cả đời trừ gian diệt ác không thẹn với lòng" hà cớ gì một mất một còn cùng đối đầu nhau?
Lam Vong Cơ trở về Cô Tô. Đứng trước mặt thúc phụ mà vấn hỏi " Dám hỏi thúc phụ, chính, tà là gì ? Trắng đen ra sao ?
Không ai trả lời cho câu hỏi vô nghĩa này của y.
Không thấy tri kỉ đâu nữa, Lam Vong Cơ nguyện dùng cả đời này để chờ :
_Năm thứ nhất : y bị phạt 33 roi giới tiên, nhốt trong động Hàn Đàm
_Năm thứ hai : y bắt đầu vấn linh, vấn hỏi linh hồn... có thấy Nguỵ Anh ?
_Năm thứ ba : y bắt đầu tập uống Thiên Tử Tiếu. Hôm sau tỉnh dậy, là lúc đang ngủ cùng đám thỏ
_ Năm thứ tư : y học trồng Củ Cải Tư Truy, như cách Nguỵ Anh đã trồng
_ Năm thứ năm : y bắt đầu học thổi sáo, như cái cách Nguỵ Anh từng thổi.
_ Năm thứ sáu : y tìm lại bức hoạ năm xưa, bắt đầu học vẽ . Tiếc là y vẽ xấu quá, sao đẹp bằng Nguỵ Anh từng vẽ y
_ Năm thứ bảy : y đến Loạn Táng Cương nơi Nguỵ Anh từng ở.
_ Năm thứ tám : y đến Di Lăng, ăn đồ ăn cay hắn từng ăn
_ Năm thứ chín : y lén bắt gà của nhà dân, như cái cách Nguỵ Anh từng bắt
Có một linh hồn đã từng hỏi y
// sao ngày nào ngươi cũng đến đây ?//
Y chỉ nhàn nhạt đáp
// ta chờ một người!//
// ngươi cũng giống ta, cũng chờ một người, mà không biết bao giờ người ấy trở về //
Trên thế gian có rất nhiều người si tình, si tình như y.. Quả thật hiếm thấy !
Ngày mà cả thế gian vui mừng nhất, là ngày Lam Vong Cơ đau khổ nhất-Ngày Nguỵ Vô Tiện hồn phi phách tán.
_Mấy năm kế tiếp cũng chẳng khác là bao, y đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của cố nhân. Từ Vân Mộng đến Lan Lăng. Rồi Thanh Hà, Bất Dạ Thiên... tất cả những nơi hắn từng đến, y đều đi qua. Đi đến đâu, gặp yêu thú hay con rối, y đều vấn hỏi : Có thấy Nguỵ Anh không ?
Tất cả đều nhận được một câu trả lời.
Dù thế y không nản lòng, ngày nào y cũng chờ. Rồi sẽ có một ngày Nguỵ Anh sẽ trở về bên cạnh y!
_Năm thứ mười sáu : y đi trên đường bắt gặp một nam nhân họ Mặc tự Huyền Vũ. Hắn dùng tiếng sáo điều khiển con rối, dùng mặt nạ che lấy dung nhan.
" Trần Tình một khúc. Lệnh thiên hạ "
Y nhận ra ngay đây là cố nhân. Khúc nhạc hắn thổi là khúc nhạc năm đó y hát cho hắn nghe ở Lục Đồ.
" Vong Tiện "
Cuối cùng, y cũng chờ được ngày hắn trở về.
16 năm
" Uống Thiên Tử Tiếu mà Nguỵ Anh uống
Chịu vết thương hắn từng chịu
Ăn đồ ăn cay hắn từng ăn
Ở nơi hắn từng ở
Vẽ tranh hắn từng vẽ
Trồng Tư Truy mà hắn từng trồng
Lén trộm gà như Nguỵ Anh từng trộm
Học thổi sáo như hắn từng thổi ..."
- Thế gian này, còn điều gì thâm tình hơn ?...
Ba nghìn điều gia quy
Dưỡng một kẻ si tình
Mười sáu năm vấn linh
Trờ một người, trở lại
_ Trần Tình Lệnh _