Trọn đời trọn kiếp bên nhau
Liệu có thật tồn tại ?
Quả vậy, tôi từng ngây thơ nghĩ rằng "Hôn nhân" là một việc đầy ắp sự ngọt ngào và hoàn mĩ không tì vết. Nhưng khi chị tôi được tiến tới cái gọi là "Hôn nhân" ấy thì tôi lại có một nỗi thất vọng tràn trề. Tôi chợt nhận ra rằng "Hôn nhân" là ác mộng- một đứa trẻ non nớt như tôi đã từng nghĩ như thế.
Tôi từng cảm thấy rằng, "hôn nhân" là một cái lồng vàng kiên cố, bó cuộc con người ta trong cái sự mơ mộng ảo huyền để rồi lại tự tổn thương chính mình. Cái sợi tơ đỏ ấy dẫu nối kết con người ta lại với nhau, nhưng đó là nối kết thể xác hay tâm hồn ?
Trong cuộc sống bộn bề xung quanh tôi, tôi thấy người ta lừa dối lẫn nhau, tổn thương chính mình mà cũng lại xù lông tổn thương người khác. Tôi tự hỏi "Trên đời này liệu có cuộc hôn nhân nào hoàn mĩ hay không ?"
Mãi giam cầm chính tôi trong cái tư tưởng ấy, mà tôi lại sợ hãi, rụt rè không dám mở trái tim mình ra vì tôi "sợ" cái cảm giác bị thất tín. Tôi không dám nói lời "hứa" với bất kì ai vẫn vì chữ "sợ". Ai trong tình yêu luôn luôn có cảm giác thiếu an toàn cả. Họ "sợ", "sợ" rằng khi lại tiến thêm bước nữa thì những thứ trong tay họ còn gì ?
Bạn thấy đấy, có rất nhiều loại hôn nhân, nào là "hôn nhân" hợp đồng, "hôn nhân" ép buộc, .... và cả tỉ tỉ lý do để hai người có thể ràng buộc nhau bởi một cuốn sổ. Họ cần gì? Cần thể xác hay cần sự tận tâm tận lực hi sinh?
Đâu phải chỉ cần lời hứa rằng "sẽ bên nhau trọn đời, chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta." là chúng ta có thể sống an nhàn tận hưởng điều hứa ấy? Nếu không cố gắng thì những gì tồn tại trong hôn nhân chắc chỉ còn là những mẫu giấy vụn chẳng vun đắp được gì.
Vậy nên, đừng sợ "hôn nhân" (thú thật thì ai chả sợ) nhưng hãy chiến đấu bằng nỗ lực của chính mình để tạo sự an toàn cho chính bản thân. Nếu bạn dám chắc chắn rằng, cả đời, người kia của bạn sẽ toàn tâm, toàn lực "yêu" bạn thì hẵng nghĩ đến "hôn nhân".
—-—-—-—-•
Tớ không hề có ý định xúc phạm hay khuyên ngu các bạn đâu :V vì đây chỉ là quan niệm của tớ, các bạn đừng đặt quá nhiều cảm xúc vào "cái này" ==!