Tôi tin rằng trên đời này có Thiên Thần và Ác Quỷ tồn tại song song với nhau đấy,bạn tin không?Hồi tôi còn bé tí,mẹ tôi thường nói:"Bố và mẹ sẽ luôn ở bên con,con yêu của mẹ,vậy đấy,tôi cũng mong điều đó là sự thật.Cho đến một ngày,tôi về căn nhà nhỏ của mình sau khi tan học,nhưng trong nhà chả có ai cả bố mẹ tôi đâu rồi??? Dấu hỏi lớn trong đầu tôi ngày càng to hơn,tôi lon ton chạy khắp nhà để tìm bố mẹ,vẫn không thấy.Tôi gãi đầu,ngẩn người ra một hồi lâu thì chú ý đến một tờ giấy trắng để ở dưới chiếc đồng hồ báo thức trong phòng ngủ của tôi.Tôi mở ra nhìn thì toàn chữ tôi còn là học sinh mới vào lớp một mà,không đọc được,không đọc được.Chỉ biết vài từ như bố mẹ...không...tạm biệt...Ủa sao lại vậy tôi chạy ngay sang nhà cô Hường bán nước đường ở cạnh nhà tôi hỏi cô xem tờ giấy viết cái gì.Tôi chỉ thấy vẻ mặt cô tỏ ra rất bất ngờ xong quay ra nhìn tôi.Cô nói:"Hay hôm nay con ở lại nhà cô chơi nha!".Tôi thì vui lắm,lâu lâu mới cỏ dịp ở lại nhà cô chơi mà,nhưng tôi hỏi lại:"Vậy để con xin phép bố mẹ con đã nha!".Cô Hường liền nói:"Cô gọi cho bố mẹ con rồi,họ có việc bận vài ngày ấy mà".Tôi có chút hoài nghi xong cũng bỏ qua mà theo cô vào tắm rửa rồi ăn tối.Sáng hôm sau,cô không trở tôi đến trường mà lại trở tôi đến..."Cô nhi viện?" Sao lại vậy được,mẹ tôi có nói nơi đó chỉ dành cho những đứa trẻ bị bố mẹ vứt bỏ và được đưa đến đây thôi mà.Vậy có nghĩa là bố và mẹ đã bỏ rơi tôi ư.Hôm đấy tôi khóc,và khóc rất nhiều khóc nhiều đến nỗi mắt xưng húp lên và ngủ gục mất lúc nào không hay.Vậy thôi nhé hết câu chuyện của tôi rồi.Chào các bạn👋