Tôi là Sáng - Nguyễn Công Sáng , tôi sinh 2k5 tới giờ là 26 tuổi , Tôi là người của miền Bắc vào Nam làm ăn sinh sống ở đây cũng là vì chuyện tình cảm ấy mà 😗😗 Tôi bỏ lại cuộc sống đầy đủ , ấm êm của 1 công tử nhà quê để lên thành phố gây dựng sự nghiệp riêng , tôi không muốn kế thừa những thứ mẹ tôi vất vả có được , những thứ đó tôi nhường lại cho đứa em trai của tôi và tôi noi gương mẹ tôi là tự mình gây dựng lên sự nghiệp riêng của mình . Với lại là tôi muốn gặp lại mối tình đầu ngày xưa của tôi mà tôi đã buông tay vì khi đó nhà tôi còn khó khăn , chưa giàu có mà 2 đứa lại yêu xa nữa . Bây giờ đầy đủ rồi , tôi muốn gặp lại người con gái đó và nói từ lúc buông tay em tới giờ anh không yêu ai cả vì anh rất yêu em , anh cũng muốn xin lỗi em vì đã không cùng em cố gắng mà buông tay em ra ! 😢😢😢
Sau 1 năm chuẩn bị thì tôi cũng đã có nhà , có việc làm trong đất miền Nam này . Cũng khá là vất vả và khó khăn trong việc tìm địa chỉ nhà người tôi yêu . Cô ấy bây giờ vẫn vậy , vẫn cao như ngày nào , khuôn mặt vẫn bình thường như xưa , không xinh mà cũng chẳng xấu . Nhưng đối với tôi , cô ấy luôn luôn xinh . Đúng rồi ! khi đã yêu ai thật lòng thì người đó có xấu xí đến mức nào đi nữa thì chúng ta cũng sẽ vẫn thấy xinh thôi . Người tôi yêu tên là Nguyễn Trần Thu Nguyệt , sinh 2k11 tới giờ là 20 tuổi , tuổi đẹp nhất của một cô gái - tuổi thanh xuân . Với thân phận mới là Nguyễn Công Sáng ( tên thật xin được bật mí sau nha ) tôi đã nhanh chóng tiếp cận cô ấy và làm quen được với cô ấy . Rồi thời gian cũng trôi qua rất nhanh , đã một năm kể từ khi gặp lại cô ấy . với cái tên mới cùng cuộc sống mới tôi đã nhanh chóng trở thành người bạn thân thiết nhất với Nguyệt . Giờ tôi với Nguyệt là bạn thân , chỉ là cô ấy xem tôi như anh trai . Thế này thì ai nào dám nói " tôi thích em " nữa , nói ra thì chắc " anh trai ơi Vĩnh biệt Anh mãi mãi quá ! "
😔😔😔 - khổ chưa trời ơi ? ơ nhưng mà thôi , dù sao thì ngày xưa sau khi buông tay cô ấy ra mình đã tự nhủ rằng mình sẽ âm thầm phía sau bảo vệ cô ấy còn gì , bây giờ được Nguyệt xem mình là anh trai chẳng phải mình dễ bảo vệ Nguyệt hơn sao . Mặc dù thật sự là mình không cảm thấy hài lòng lắm ! 😒😒😒
Bây giờ á , không những không thấy hài lòng với cái thân phận anh trai này mà còn ngày nào cũng phải ăn cơm chó do chính cô ấy với thằng bạn trai cô ấy làm cho 😭😭😭 . Bực thật ! - mi mà không phải bạn trai Nguyệt thì ta đã cho mi ăn lo đấm của ta từ lâu rồi đồ kì đà ! thi thoảng nhìn Nguyệt đi chơi cùng bạn trai trên phố với vẻ mặt đầy niềm vui thì lòng mình cũng vui cho cô ấy ; nhìn cô ấy ngày nào cũng ngồi xe bạn trai để đi học và về sau khi tan trường mà lòng mình cũng thấy ghen tị và nhớ lại khi xưa mình cũng đã từng mơ sẽ được đưa đón người mình yêu đi học mà nó vẫn chỉ là một giấc mơ chẳng thực hiện được . 😔😔😔
Rồi vào một ngày , khi mà tôi nhìn thấy cái cảnh mà tôi cảm thấy muốn ói . 🤢🤢🤢 Tôi thấy bạn trai Nguyệt đưa một cô gái nào đó đi chơi cả buổi chiều trông rất hạnh phúc . Phải rồi , ôm rồi hôn má lại hôn môi đủ kiểu thì đương nhiên phải hạnh phúc . Tôi theo dõi hai người đó cả buổi chỉ để chụp mấy bức ảnh . - " Bạn nghĩ tôi sẽ gửi ngay cho Nguyệt ? No no no , tôi có ý này hay hơn nhiều ! " Tôi gọi cho Nguyệt hỏi : " chiều nay em không đi chơi với bạn trai em sao ? hôm nay là thứ bảy mà ! " Nguyệt đã nói với tôi rằng : " bạn trai em có việc phải làm thêm ! " Tôi đã nghĩ : " chà , sức thằng này phải khỏe lắm mới đi làm thêm được nhỉ ! " Rồi đến sáng hôm sau , tôi biết trước là Nguyệt đang đi chơi với bạn trai cô ấy nên là " TING " - tôi gửi mấy bức ảnh nóng 🌚🌚🌚 của bạn trai Nguyệt với cô gái hôm qua cho Nguyệt xem kèm theo dòng tin nhắn : " hôm qua bạn trai em đi làm trông yêu đời quá em nhỉ ?! " Và một trận bão lớn đi kèm theo sấm sét đổ xuống Nguyệt và tên đểu giả kia . Tôi chỉ đứng từ xa quan sát , trận cãi nhau này khá lớn , tự nhiên thấy lòng mình cũng chẳng còn thấy vui . Rồi Nguyệt mếu sau đó khóc , hai đôi mắt đỏ lên . Trời , giờ thì tim tôi bắt đầu cảm thấy đau nhức nhối rồi đây . Không suy nghĩ gì nhiều nữa tôi liền bước tới chỗ Nguyệt , thấy tên đểu giả kia nắm lấy tay Nguyệt rồi biện hộ cho hắn , tôi thật sự thấy ngứa mắt và nổi cơn thịnh nộ , máu tôi thì đã nóng từ lúc sinh ra 😠😠😠 - hôm nay mi sẽ được ta cho ăn lo đòn cái tên khốn kia ! Tôi chạy tới hất tay hắn ra rồi đấm thẳng vào mặt hắn , tôi vẫn chưa xả hết cơn thịnh nộ này , định đấm hắn thêm nhưng Nguyệt đã can ngăn tôi lại , tôi liền nắm lấy tay Nguyệt rồi đưa cô ấy đi . Tên đểu giả kia miệng chảy máu mà vẫn cố nói to cho Nguyệt nghe thấy : - " Nguyệt ! Anh yêu em mà , tên đó không yêu em nhiều hơn anh đâu ! " Tôi ức chế lắm rồi nhá 😡😡😡 tôi quay lại định đấm cho hắn câm luôn nhưng Nguyệt giữ tay tôi lại . Tôi đưa Nguyệt đi với tâm trạng rất chi là bực bội , nhìn Nguyệt sụt sùi khóc khiến lòng tôi cũng quặn đau , tôi liền ôm lấy cô ấy thật chặt . Tôi nhẹ vuốt mái tóc em và nhỏ nhẹ nói : " - Tôi biết cảm giác của em lúc này ! Nhưng chẳng có gì phải khóc cả . Gặp đúng người mình sẽ khóc , gặp sai người khóc làm chi ? Chưa kể là , tôi yêu em . Em nghe rõ chưa ? Anh yêu em Nguyễn Trần Thu Nguyệt ! " Cô ấy giật mình khi nghe tôi nói vậy , cô ấy đẩy tôi ra , khuôn mặt vẫn rất đau khổ , cô ấy nói rằng " - không không , anh đừng nói vậy , đừng nói vậy mà ! em không yêu anh và em cũng không muốn yêu ai nữa , tim của em đã có người khác rồi , em không thể yêu anh ! " Tim tôi đau quá , tôi đau khổ và bắt đầu khóc nức lên . Trời đổ mưa ào ào bất ngờ xuống , không khí bây giờ là những sự đau khổ bao trùm lấy hai chúng tôi . Tôi vừa khóc vừa nói với Nguyệt " - tại sao chứ ? tên khốn đó có gì tốt chứ ? chỉ có anh , chỉ có anh đây vẫn luôn âm thầm ở bên bảo vệ em mà sao em chưa bao giờ thấy , sao em chưa bao giờ thấy hả ? mười mấy năm trước , hai chúng ta đã yêu nhau hạnh phúc thế nào sao em không nhớ ? bao nhiêu câu hẹn câu thề , những lời hứa mà hai ta đã hứa với nhau mà sao em chẳng nhớ hả ? anh rất hối hận vì đã buông tay em ra nhưng anh chưa bao giờ dám bỏ mặc em , anh không dám thương một ai khác vì anh sợ thất hứa với em , sợ đến lúc người ta bỏ rơi em rồi em quay lại , không còn ai bên cạnh em nữa . Anh rất là sợ điều đó em hiểu không ? " Cô ấy ₫ứng nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt ngạc nhiên , người hai đứa ướt nhẹp , cô ấy bước đến nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gò má tôi rồi chỉ nói " Anh " . Tôi biết đã đến lúc tôi cần nói ra sự thật cho cô ấy nghe " - Anh là Nam , Vương Bảo Nam . Không phải Nguyễn Công Sáng , không phải người em xem như anh trai đâu ! " cô ấy nghe xong liền mếu rồi liền ôm chặt lấy tôi , cô ấy khóc rất to , vừa khóc vừa nói : " - Em nhớ anh lắm anh có biết không ? mười mấy năm nay em vẫn luôn đợi anh đến . Dù em là người yêu của người khác nhưng em vẫn luôn nhớ tới anh , anh có biết không ? Sao bây giờ anh mới nói ra sự thật chứ ! hu huhuhu... " Tôi nghe Nguyệt nói vậy cũng rất bất ngờ , vậy là từ trước tới giờ cô ấy vẫn luôn đợi tôi đến , tôi ngu quá mà . Tôi vuốt mái tóc em vỗ về " - Anh xin lỗi em nhiều lắm ! " cô ấy buông tôi ra rồi nói một câu mà mười mấy năm nay rồi tôi chưa nghe " - Em yêu Anh ! " tôi nghe câu này mà không còn thấy lạnh khi đứng mưa nữa , tôi liền trao cô ấy một nụ hôn thật sâu và nồng thắm , đó là giây phút hạnh phúc nhất đời tôi khi hai đứa trao cho nhau nụ hôn đầu đời . Có thể tôi sẽ không bao giờ quên kí ức đẹp đẽ này .
Sau ngày hôm đó hai chúng tôi sống cùng nhau dưới một mái nhà , mặc dù vẫn chưa trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau nhưng đã xưng hô là vợ vợ chồng chồng rồi , thỉnh thoảng yêu nhau quá lên cẩu lương luôn . Tôi mưu cầu sự nghiệp lớn nên rất cố gắng , tích cực làm việc kiếm tiền còn cô ấy học nốt năm nay là tốt nghiệp cao đẳng ra trường rồi .
Mấy năm trôi qua , bây giờ hai chúng tôi đã có cuộc sống đầy đủ và sung túc , hai chúng tôi kinh doanh nhỏ . Tôi kinh doanh quán cơm còn vợ yêu của tôi thì kinh doanh quán trà sữa . Sắp tới thì hai vợ chồng tôi sẽ chào đón đứa con trai đầu lòng bước ra thế giới này . Về phía ba mẹ tôi và ba mẹ nhà vợ thì lúc trước họ cấm cản hai đứa tôi nhưng sau thấy vợ chồng tôi không buông bỏ nhau mà còn trở nên thành đạt nữa nên rồi họ cũng đồng ý cho ai vợ chồng tôi được trở về với họ . Hiện tại bây giờ tôi đang rất chi là hạnh phúc với gia đình nhỏ của riêng mình . Tôi cũng có lời khuyên cho tất cả các bạn : " nếu tình yêu của các bạn có khó khăn đến mấy nhưng chỉ cần đối phương yêu thương ta thật lòng và muốn cùng chúng ta cố gắng vượt qua khó khăn vậy thì chúng ta đừng có buông tay họ ra , chúng ta hãy dùng chính tình yêu mà đối phương dành cho chúng ta để làm sức mạnh vượt qua thử thách của hai người . Không phải ai cũng may mắn như tôi sau khi buông tay người mình yêu thương ra đâu ! "