WARNING lặp từ và typo
______________________
Tôi và anh quen nhau ngót nghét đã được hai năm, quãng thời gian mà tôi dành tất cả tình cảm của mình cho người đó. Mặc kệ việc tôi có vấn đề về tâm lý anh ấy không ngại yêu và còn giúp đỡ tôi trong quá trình điều trị.
Đến năm thứ ba, tôi và anh ấy quyết định về sống chung tại một căn hộ nhỏ, nhận nuôi thêm một con mèo anh ấy đặt tên cho nó là "bánh". Cuộc sống của chúng tôi vẫn bình thường thậm chí nó còn sâu đậm và tình cảm hơn lúc trước.
Một tuần, một tháng, bốn tháng, phút chốc đã bốn tháng về chung 1 nhà, tôi và anh ấy càng lúc càng bận nên việc không gặp nhau nhiều và tất nhiên vẫn ăn tối cùng nhau mỗi ngày.
Tối nào cũng vậy, tôi và anh cùng ngồi bên chiếc bàn nhỏ tôi, gắp đồ ăn cho anh nhưng lạ thay ngày hôm nay anh chỉ cười, tôi sợ anh đói nên liên tục giục anh ăn đi, anh vẫn chỉ ngồi đó. 30 phút trôi qua, thức ăn trên bàn cũng dần nguội lạnh, tôi thoáng thất vọng. Tôi dành cả 1 buổi chiều để chuẩn bị món "bánh" đút lò vì hôm nay anh ấy được nhận tin thăng chức.
Sự bực tức thôi thúc tôi dùng bữa trước, mặc cho anh cứ ngồi im ở đó. Nhưng lạ thật, tôi thậm chí còn dọn xong bát đũa. Anh vẫn cứ ngồi đó nhìn tôi với đôi mắt trắng rã, làn da trắng xanh đang tím dần.
-Sao em nỡ để mặc anh vậy chứ?
Bôi chút kem dưỡng cho đôi môi thâm đen của anh. Ngồi đó ngắm nhìn người mà mình nguyện trao cả trái tim cho cũng đủ mãn nguyện tôi rồi.
Đêm dần buông, tôi cùng anh chuẩn bị đi ngủ. Chúng tôi đánh răng cho nhau, cùng nhau cười đùa và chọc ghẹo. Khoảnh khắc này thật hạnh phúc biết bao, như là khi ta mới yêu vậy. Chợp mắt, tôi vòng tay qua ôm anh. Đây mới là cuộc sống chứ, thật ấm áp làm sao!
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua khe cửa sổ. Tiếng chim hót léo lo nghe thật vui tai nhưng mà khoan đã, đây đâu phải tiếng là chim?
-“Này- có ai trong nhà không, nếu không tự giác mở khoá thì chúng tôi sẽ phá cửa đấy!”
RẦM- tiếng đám người đó phá nát cửa. Một đội công an lao vào rồi còng tay tôi. Tôi hốt hoảng nhìn sang phía anh.
Một cái xác đang phân huỷ.
Toàn thân tê liệt, câm nín như ngộ ra điều gì. À, ừ nhỉ? Tôi giết anh mất rồi.
Chiều hôm đó tôi háo hức chờ tình yêu bé nhỏ của tôi trở về, trên tay là con dao khá mới mà tôi đã chuẩn bị suốt 2 ngày qua.
Tuần trước tôi phát hiện anh ta ngoại tình với cấp dưới của mình, món quà của anh ấy dành tặng cho tôi trong suốt 3 năm yêu nhau thật tuyệt vời làm sao. Để mỗi anh tặng thôi thì kì lắm nên đây là "quà" em tặng anh.
-"Anh yêu? Anh cảm giác như nào về chuyện ngoại tình? Cái lời nói yêu em vào mỗi tối anh hay nói nó có phải sự thật không? hay.. anh yêu khối tài sản này?"
Nơi tù vu hoang lạnh lẽo giam cầm tôi. Tia sáng yếu ớt len lỏi qua 3 thanh sắt kiên cố trên khung cửa sổ nhỏ.
Lạ thay, chốn lạnh lẽo này làm tôi cảm thấy thật quen thuộc.
Nó lạnh- lạnh như cái xác của anh khi thuộc về mình tôi vậy.
_____________
Cre top 10 scary christmas gifts - YouTube