𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 𝙶𝚒𝚊 Đì𝚗𝚑
WARNING có yếu tố bạo lực, sẽ có typo
Tôi là Hoa, một cô bé 16 tuổi. Gia đình của tôi gồm bà mẹ bận suốt ngày, người cha bị tâm thần phân liệt còn nghiện rượu, anh trai thất nghiệp và cô chị bỏ học sớm.
"Chát"
Đúng vậy, là tiếng tôi bị tát vào gáy khi làm vỡ cái bát. Cúi gầm mặt xuống sàn nhà, đứng chịu trận.
"Bốp...chát..."
- Oan ức gì mà mày gầm cái đầu xuống đó!!?Ai thương hại mày??!
Chịu vài cái đánh nữa thôi, cuối cùng anh trai cũng bỏ đi. Tôi lao nhanh về phòng, khóa chặc cửa, tôi muốn khóc nấc lên, cổ họng như muốn vỡ ra. Cố ổn định nhịp thở giữ cái mạng quèn này.
Hôm nay tôi được trả bài kiểm tra 15p hóa, tôi được 6đ vì phần này tôi không hiểu lắm. Cậu nghĩ về nhà sẽ được mẹ hoặc ai đó trong gia đình nói "con đã rất cố gắng rồi".
Mẹ tôi nói vậy, tay tôi run lên. Chả có câu nói nào như vậy bên tai cả, mẹ dùng cây roi mây dài cả mét cứ quất vào chân tôi đến khi không còn cảm giác mà chỉ còn mỗi run, chân tôi đỏ ửng lên, vết thương đè vết thương Tôi không chịu nổi nên hét lớn và khóc nấc lên cầu xin được tha, mẹ bỏ đi thay vào đó anh trai tôi bước đến nắm tóc tôi rồi dùng chân đạp vào bụng, tát vài cái vào đầu.
Càng khóc thì càng ăn đánh nhiều hơn, cố gắng giữ im lặng, nhìn tôi không khác gì con chuột cống bị ướt đang co ro vào 1 góc.
- BỎ TIỀN CHO MÀY ĂN HỌC ĐỂ MÀY LÀM BÀI NHƯ NÀY À!! ĐÉO KHÁC GÌ CON CHỊ CỦA MÀY!!
Chị tôi không chịu yên, hai người cãi nhau lớn tiếng một lúc rồi đến mẹ bay vào bênh anh. Bố về, ông ấy rất ghét anh nên tất nhiên ông cũng sẽ chửi.
- Ông biết con cặc gì mà sủa? Có tin tao giết hết cái nhà này hay không?
Cãi nhau, đe dọa giết lẫn nhau không phải lần đầu tôi nghe. Tôi không có bạn hay thân thiết với ai nên cũng chẳng chia sẻ được. Cũng cố tự tử mấy lần nhưng vô ích.
Năm 17 tuổi, tôi nhận ra mình thích con gái. Giấu gia đình quen một em lớp dưới, được chia sẻ, an ủi, lần đầu được yêu thương, nó khiến tôi hạnh phúc lắm và rồi gia đình tôi biết tôi quen con gái. Điều sợ hãi nhất với tôi cũng đến, một trận đòn khủng khiếp nhất từ đó đến giờ.
Tôi lấy hết can đảm vùng lên, cãi lại những con quỷ sống đó.
- Con cũng là người mà? Con cũng cần được yêu thương, chứ không phải chịu đòn oan ức!! Đúng vậy con yêu con gái thì sao?? Sinh con ra thì ít ra cũng phải con sống cho bản thân chứ?
"Chát"
Cái tát giáng thẳng vào đầu, khá mạnh khiến tôi ngã lăn ra.
- Nít nôi biết con mẹ gì mà đòi sống cho bản thân? Không có nói nhiều mai nghỉ học đi làm cho tao.
Bố lao nhanh ra sau nhà mang chai thuốc diệt cỏ theo. Bố tôi theo phong thái đấy, cầm trên tay thứ thuốc diệt cỏ cùng với bọn họ ép tôi uống cái thứ đó.
Tôi không ngừng la hét, van xin họ tha cho. Không nhét vào miệng tôi nữa, đổ hết lên đầu tôi không quên đạp bụng tôi một cái rồi bỏ đi.
- Đủ rồi, quá đủ rồi, tại sao họ lại sống? Đáng lý ra phải chết rồi bị diêm vương trừng phạt chứ!!
Tức điên lên, tôi nảy ra ý định đầu độc họ. Với sự căm thù trỗi dậy đang nhen nhóm trong tim, tôi sẽ giết chết họ, nghĩ gì làm đó, hôm sau đi học về tôi ghé mua thuốc diệt chuột.
Tôi đổ hết nữa lọ vào nồi canh đang nấu, háo hức trong lòng, họ sẽ chết và mình sẽ được tự do. Sẽ không bị đánh, không bị cấm cản.
Cả nhà ăn cơm cùng nhau, tôi ở phòng làm bài tập trong niềm hân hoan. Đã hơn hai mươi phút từ lúc dọn cơm, ra xem như nào.
- Cái gì...? Sao họ còn sống...?
"Ò é ò é"
- Tiếng gì vậy? Xe cảnh sát?
"Rầm"
Tiếng phá cửa rất lớn, một đám người mặc đồng phục màu xanh đi khắp nhà tôi, lát sau đem ra ngoài là bốn cái xác chết lâu ngày.
- Gì vậy!?? Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Họ còn mới ăn cơm cùng nhau mà???
Không hiểu gì nhưng tôi lại rất vui.
-Haha-HAHAHA!! HỌ CHẾT RỒI, CHẾT RỒI!! TÔI ĐƯỢC GIẢI THOÁT RỒI!!!
Cười phá lên vì kế hoạch thành công, họ mang thêm một cái xác nữa, làm gì còn ai? Nhìn kĩ chút, cái xác tím tái lạnh ngắt đó là tôi. Không tin vào mắt mình, không lẻ tôi chết thật rồi sao?
Khặc, tiếng âm phát lên khi cái não vừa có nhận thức.
Có phải cầu mắt tôi bị hư không, lại cái bàn ăn tối đấy cùng lũ quỷ đỏ này. Tiếng kéo ghế mạnh bạo phát ra từ phía bố tôi.
-Con gái yêu, bố đã rất đau khi biết con hại bố đấy.
Hah? Có phải dây thần kinh tôi tự đưa ảo giác không, đáng sợ quá. Tại sao ông ta lại không có mắt.
-A, ực khụ cái đéo-...?
Tủy sống!, Cái tủy sống của một con người. Tôi đã hoảng đến mức khóc rồi. Mới toét miệng cười vì đã hạ sát, nhưng tại sao cái viễn cảnh này lại xảy ra, mạch huyết như muốn vỡ tan vậy, đau bụng quá.
- Vốn dĩ mày không nên giết tao đâu con chó!!
Giọng đậm chất khinh bỉ này, đấy là anh hai. Anh ta sẽ đánh chết mình mất, phải chạy.
- Mày đã giết tao đấy! Mày sẽ phải chết cùng tao
Bàn tay chị ta lạnh ngắt, đâm vào tận khe não, dịch tủy tôi đang chảy ra.
Các bắp cơ mềm nũn, tĩnh mạch phổi tôi cũng như bị cắt vậy. Không thoát được.
- Hức, lũ các người oan khuất lắm sao. Thứ âm trạch!!
- Vậy mày nghĩ mày oan lắm? Vốn dĩ tao nên giết mày ngay từ đầu, lúc tao chết mày có biết tao bức bối lắm không? Con chó chết tiệt, tao sẽ băm xương mày ra xay cho lũ quỷ kinh tởm ở địa ngục!!
Tch, mao mạch ở phế mang phổi đang chết mòn, không có không khí. Mình sẽ lại bị giết lần nữa sao, mình chết rồi mà?
- AGHHHHHH!!
Tôi tỉnh dậy trên bàn học, trên tay là bài kiểm tra sáu điểm môn hóa.
- Nãy giờ chỉ là mơ thôi sao? May thật.
- Tin tao giết cả nhà này hay không?!!
Là tiếng anh trai tôi đang cãi nhau, nhưng câu nói này quen lắm...giống hệt câu trong cơn ác mộng vừa rồi vậy...?
@réliz
cre ảnh Brooke Shaden