Title 𝘾𝙝𝙞𝙖 𝙩𝙖𝙮 𝙝𝙖𝙮 "𝙘𝙝𝙞𝙖 𝙩𝙖𝙮"
Warning 18+, fakeblood, lặp từ.
Bốn năm, quãng thời gian khiến tôi yêu em ấy đến phát điên, làm tất cả vì em và rồi mối quan hệ này đến ngõ cụt.
- Chúng ta, chia tay đi...
- Em đang nói gì vậy? Nhưng mà sao...sao lại bỏ anh?
Vừa nói tôi vừa nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, nước mắt lăn dài trên gò má, đúng vậy tôi đang cố níu kéo mối tình này.
- Đừng làm vậy, anh không thể từ bỏ em được.
- Em xin lỗi. Nhưng em có người mới rồi, có nghề nghiệp ổn định, đối xử tốt với em hơn anh nhiều.
- Sau này anh sẽ tìm việc tốt hơn, sẽ bù đắp cho em nhiều hơn, xin đấy đừng bỏ anh.
- Sau này?? Sau này là đến khi tôi mất cả thanh xuân để đợi anh hả?? Anh không tiền đồ, không nhà cửa, muốn em đợi đến tận khi nào hả?
Nói rồi cô vụt mạnh tay mình khỏi bàn tay chai cứng và lạnh ngắt của tôi, bước đi nhanh nhất có thể bỏ lại người con trai cùng khóe mắt đỏ au một mình nơi công viên đông đúc.
- Mình mất- mất em ấy rồi...?
Cuộc tình này, hoàn toàn không thể cứu vãn. Tôi yêu em, nhưng tình đơn phương sẽ chẳng bao giờ đi đến được kết quả.
Sau chia tay, tháng đầu tiên ngày nào tôi cũng đi theo em, tháng thứ hai trốn trong nhà em để theo dõi cuộc sống thường ngày vì tôi quá yêu em.
Tôi mạnh dạn hơn, cứ khi em ngủ say tôi sẽ trèo lên giường ngủ cùng, mùi hương và hơi ấm ấy thật tuyệt vời. Công chúa nhỏ sắp thức tôi lại về tủ quần áo, ăn đồ thừa, ngửi quần áo cũ của em.
Tháng thứ ba người yêu mới và em gặp nhau ở nhà nhiều hơn, ghét lắm, tôi muốn bóp cổ hắn ta đến chết nhưng khi em cười mọi suy nghĩ điên loạn của tôi biến mất.
Hôm nay hắn lại đến nhà nhưng lần này họ âu yếm rồi làm tình ngay trước mặt tôi, nhịn không nổi nữa rồi. Trong lúc em ở nhà tắm, tôi xông ra khỏi tủ quần áo, bay đến bóp cổ hắn, siết một lúc một chặt, mặt hắn lúc này đã tím ngắt, cố vùng vẫy kéo tay tôi ra, cầu xin được thở.
- Sao hả thằng chó, cảm giác thở từng chút không khí cuối cùng như thế nào?
Hắn ta lúc này không còn thở nữa, bàn tay buông thõng lên mặt giường, mắt chuyển sang trắng bệch, đúng vậy hắn chết mất rồi.
- CÁI GÌ VẬY?? MAU DỪNG LẠI ĐI!! ANH VỪA GIẾT NGƯỜI ĐẤY!!
- Oh bae! Sao em lại hét như vậy, giọng nói ngọt ngào của em sẽ bị ảnh hưởng mất.
Em ấy đang sợ hãi, run cầm cập lùi dần đến dĩa trái cây trên bàn, tôi thì cứ tiến đến ngân nga những câu mật ngọt như một cách trấn an công chúa nhỏ.
- Anh sẽ không làm hại em đâu, chúng ta sẽ nối lại chuyện tình, em và anh sẽ yêu nhau lại từ đầu.
- TRÁNH XA TÔI RA!! ANH BƯỚC NỮA TÔI SẼ DÙNG CON DAO NÀY ĐÂM CHẾT ANH ĐẤY!!
- Đâm anh? Sao em có thể nói những lời này với người em yêu chứ?
- TÔI ĐÃ BẢO RỒI!! Tôi không có yêu anh. Tôi chỉ lợi dụng anh thôi.
- Lợi dụng? Tôi yêu em bốn năm, làm những chuyện này cũng vì yêu em??
Tôi lao đến cướp lấy con dao trên tay em, cả hai đôi co với nhau một lúc, cuối cùng tôi cũng lấy được. Em ngã ra sàn, cầm được dao trên tay, không kiềm được bản thân, điều gì đó thôi thúc tôi phải đâm chết công chúa nhỏ. Trong lúc tôi cố chống lại ý nghĩ điên rồ đấy dẫn đến mất cảnh giác, em chạy đến xiết chặt cổ, trong lúc chống cự tôi đã đâm trúng cuống họng của em.
Lúc lấy lại được sự bình tĩnh, máu em đã chảy đầy đôi bàn tay của tôi. Đôi mắt em trợn trừng lên, màu trắng dã. Em chết rồi, một cái chết bất ngờ.
- Mình...mình giết em ấy rồi...AGHHHH!!!
Gào thét trong sự hoảng loạn, tôi không muốn đi tù, cũng không muốn em rời xa.
- Gương mặt em vẫn đẹp như lúc em còn sống vậy...à đúng rồi, có cách giữ lại em ấy rồi.
"Cạch...cộc..cạch"
Tôi chặt đầu của em ra, cất vào tủ lạnh để mỗi khi mở tủ ra đều thấy em cười với tôi. Xác của hắn chặt khúc để hầm, phần còn lại của em xay nhỏ để nấu súp ăn dần.
- Ngon- ngon vậy sao? Em có muốn thử không, công chúa nhỏ? Hahaha, thịt của em và hắn ngon lắm đấy!!
Tôi cười hả hê, vừa nói chuyện với cái đầu bốc mùi của em ở tủ.
Từ đó, tôi gặp ác mộng suốt 1 thời gian dài. Đêm nào cũng vậy, thân ảnh em lại xuất hiện trong giấc mơ. Em cười với tôi, nụ cười ngày càng quỷ dị, cổ họng bắt đầu nứt ra. Đôi mắt em không còn sự trong veo, nó trống rông, nhìn rõ được hốc mắt. Em chạy tới, siết chặt lấy cổ tôi và gào lên "tại sao, tại sao lại giết tao". Tôi tận hưởng cái cảm giác phấn khích đó, sự sung sướng chạm tới từng dây thần kinh của tôi. Có lẽ tôi đã điên rồi, điên vì em.
Sự biến mất của em cũng dần bị gia đình phát hiện, cảnh sát cũng vào công cuộc tìm kiếm. Khi họ đến nơi, thứ còn sót lại chỉ còn là những mảnh xương của hắn và em.
Trên tầng, chuột cũng bắt đầu rỉa thịt của gã đàn ông đã tự sát, em không còn trên thế gian, tôi sẽ xuống tận nơi Âm ti địa ngục tìm em.
@Réliz