Chúng ta đã bỏ lỡ nhau ra sao?
Tác giả: Đỗ H.Anh
Người ta thường nói tuổi 15 là cái thời điểm ta được học thế nào là thích, có cảm xúc với một người. Những mối tình ngây ngô, vụn dại, những nụ cười e ấp, ngượng ngùng, và những lời tỏ tình, ngỏ lời vụng về không thể nói thành câu…Cứ ngỡ rằng ta sẽ cùng nhau “đóng băng” ở cái tuổi 15 còn non dại ngây thơ ấy nhưng điều đó cũng sẽ chẳng thể nào đi ngược lại với quy luật thời gian. Thời gian sẽ chẳng chừa một ai, chờ đợi một ai và cũng chẳng ai có thể níu kéo được thời gian. Thời gian trôi nhanh hơn những gì ta nghĩ, thời điểm ta đặt bút xuống môn thi cuối cùng, ngẩng mặt lên trời và nhắm mắt một cái, kết thúc 4 năm thanh xuân. Và điều đó cũng sẽ đến với tôi vào 1 lúc nào đó không xa, chỉ khoảng hơn 3 tháng nữa thôi…thì tôi sẽ kết thúc 4 năm chỉ trong 1 khoảnh khắc nhất thời. Nó cũng đem lại cho tôi 2 nỗi sợ. Thứ nhất là phải rời xa những người bạn thân yêu dấu, vẫn luôn hứa rằng sẽ không rời xa nhau và đặc biệt hơn là tôi sẽ không được nhìn thấy bóng hình *cậu ấy* mỗi ngày nữa. Không biết nói như thế nào nhưng cậu ấy luôn là động lực để tôi đi học mỗi ngày. Mối quan hệ của chúng tôi không phải là tình bạn, mà cũng chẳng phải tình yêu. Có thể nói mối tình đó như bông hoa *không thể* chớm nở. Mặc dù “ cả hai chúng ta đều thích nhau nhưng không cùng thời điểm “. Tôi cảm thấy ân hận bản thân khi không thể nhận ra sớm hơn…Câu chuyện bắt đầu khi…..
Khi tôi bắt đầu lên lớp 6, khoảng thời gian vẫn còn ngây thơ không biết gì. Cũng chẳng thấy làm lạ khi ngày đầu nhận lớp tôi không quen một ai, mọi thứ đều lạ lẫm, xa lạ. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua cành cây, kẽ lá rồi chiếu vào lớp học qua ô cửa sổ. Tôi ngắm nhìn một cách xao xuyến…Bỗng vào khoảnh khắc ấy. Tôi đã vô tình nhìn thấy cậu, cậu ấy tên T được chuyển vào học cùng lớp với tôi. Mới đầu nhìn, tôi cũng chẳng có cảm giác gì mới mẻ. Cậu ấy là người tinh tế, học giỏi đặc biệt là môn toán và còn bị cận nữa. Lúc đó, nói thật là tôi chẳng có chút ấn tượng nào với cậu ta. Và sau khi lên lớp 6 được khoảng thời gian khá lâu thì tôi cũng đã làm quen được khá nhiều người bạn. Năm lớp 6 mà, cái tuổi chúng ta vẫn còn trẻ con nên có bạn thích thì cũng phải có bạn mình không thích. Và tôi cũng vậy, cũng không hề thích một bạn nam trong lớp. Cậu ấy luôn trêu trọc tôi quá mức, đến nỗi nhiều lần làm tôi khóc. Nên từ *không thích* tôi chuyển qua *ghét* cậu ta luôn. Chẳng ai khác người tôi ghét chính là T-người tôi đã nói lúc đầu.
* Năm lớp 7 *
Cuộc đời tôi lúc nào cũng xui xẻo, gặp toàn những gì đầu. Và cũng vì điều đó mà năm lớp 7 tôi được chuyển chỗ ngồi ngay cạnh T- cái tên điên ấy. Chẳng thể hiểu nổi, tại sao thầy giáo lại có thể để tôi ngồi cạnh cậu ta chứ? Chắc hẳn là vì thầy muốn những bạn học giỏi kèm học cho những bạn có thành thích không được tốt như tôi chăng? Đúng rồi, cậu ta học rất giỏi mà. Và chuyện gì đến cũng phải đến, tôi buộc phải ngồi cạnh với cái tên điên ấy. Các bạn có hiểu được cái cảm giác ngồi cạnh với người mình *ghét* nó khó chịu như nào? Đúng như các bạn nghĩ, tôi đã tránh cậu ấy như tránh tà vậy. Không bắt chuyện, không nói chuyện, nói chung là không hề có một sự giao tiếp nào giữa chúng tôi. Đương nhiên, chúng tôi sẽ không thể như vậy mãi được và vào 1 hôm. Những suy nghĩ của tôi về cậu ấy từ trước đến giờ như thay đổi. Cậu ấy đã giảng bài giúp tôi. Đúng vậy, tôi là một người có thành tích học tập không được tốt nên sẽ chẳng thể tránh được nhiều lần không làm hay hiểu được bài. Lúc đầu, tôi cũng chẳng có ý định nhờ cậu ta nhưng vì tương lai mua đồ không cần nhìn giá. Nên tôi đã bất chấp liêm sỉ, cắn răng chịu nhục nhờ cậu ta giảng bài hộ và cậu ấy cũng đồng ý. Lúc đó tôi mới nhận ra T không phải là người như tôi hằng nghĩ. Cậu ấy thực sự rất tinh tế, đến nỗi nhiều lần làm tôi bất ngờ. Và sau nhiều lần khác, chúng tôi đã trò chuyện, thoải mái, tự nhiên hơn lúc đầu. Sau khoảng thời gian dài như vậy, mọi ác cảm của tôi về cậu ấy như biến mất hoàn toàn. Không biết từ bao giờ tôi đã coi cậu ấy như một người bạn thay vì là một người tôi không thích trước kia. Và từ đó chúng tôi vẫn luôn trò chuyện, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi thực sự đã có thêm người bạn mới.
*Năm lớp 9*
Thời gian thấm thoát qua đi, chớp mắt một cái chưa gì đã hết 3 năm cấp 2. Còn một năm nữa thôi…thì tôi sẽ phải chia xa mái trường và những người bạn của tôi. Lúc này, tôi đang trong thời gian nghỉ hè lớp 8 mà…chẳng hiểu sao, một sức mạnh vô hình nào đó cứ luôn thôi thúc tôi nghĩ về cậu ấy. Trong đầu tôi không biết từ khi nào, đã chất chứa toàn hình bóng của cậu ấy. Chưa bao giờ tôi lại muốn đi học hơn bao giờ hết, mặc dù tôi là một đứa không thích học. Hay tôi là muốn đi học để được gặp cậu ấy? ~Hừm~( lắc đầu ), tôi bị điên rồi, không phải đâu, chắc là do tôi nhớ bạn bè, thầy cô quá thôi. Và cứ thế, từng ngày trôi qua cuối cùng đã đến ngày đi học. Cảm giác háo hức, hồi hộp đến lạ thường vậy. Vẫn như lúc trước thì tôi vẫn ngồi bên cạnh cậu ấy nhưng khác rằng bây giờ tôi lại cảm thấy ngại ngùng, lúng túng không như lúc trước. Nhiều khi tim tôi còn đập không rõ lý do mỗi khi mà ánh mắt tôi và cậu ấy vô tình chạm nhau. Hay nhiều lần sự tinh tế của cậu ấy làm tôi bất ngờ. Có lần tôi vô tình làm rơi cây bút, tôi đang kịp nhặt thì bỗng một tiếng nói cất lên:”Thôi để đấy, tao nhặt dùm cho”. Là cậu ấy giọng nói nhẹ nhàng, cậu cúi xuống nhặt cây bút lên đặt trước mặt tôi. Phút giây đó là lần đầu tôi cảm thấy lòng bồi hồi đến như vậy. Tôi chững lại vài giây rồi khẽ nói:”À ừm, cảm ơn mày nha”- tôi ấm úp. Và còn một lần nữa trong tiết toán hình. Trong tổ, tôi luôn là đứa hay thiếu đồ dùng học tập nhất thì lúc đó cũng vậy, tôi không có dụng cụ để vẽ hình. Thầy giáo nói:
-“Các em chép đề bài xong thì vẽ hình vào vở cho thầy nhé.”
Tôi vừa chép xong đề bài, rồi chững lại vài giây vì biết rằng mình lại không mang theo dụng cụ- tôi ngậm ngùi. Bỗng…cậu ấy đặt nhẹ chiếc thước kẻ trước mặt tôi. Dường như cậu đã quá quen với việc tôi không mang theo dụng cụ. Tôi sững sờ nói:
-“Ơ, mày để đây làm gì vậy?”- tôi ngạc nhiên. Cậu nói:
-“Thế mày có lấy không?”
-“Ờ..có…tao lấy.”-tôi ấm úng nói.
Cậu ấy cười thầm, tôi không nghĩ cậu ấy có thể tinh tế đến mức này. Vào thời khắc ấy, con tim tôi lại đập nhanh thêm một lần nữa. Ánh mắt tôi khẽ nhìn vào cậu không ngừng,nhìn một cách vô thức vậy. Mọi thứ xung quanh im lặng đến bất thường, tôi như cảm nhận được nhịp tim mình đập một lúc nhanh hơn vì thứ gì đó. Trong suy nghĩ tôi lúc đó hiện lên câu hỏi, liệu…đó có…phải là…sự rung..động? “Tùng…tùng…tùng…” tiếng trống vang lên khiến tôi giật mình, quay về hiện tại. Tan học về nhà, cả buổi tối hôm đó tôi vẫn luôn nhớ đến việc sáng nay. Chẳng hiểu một thứ gì đó đã khiến vừa nghĩ và cuời trong vô thức vậy? Mỗi ngày đi học từ đó luôn là niềm vui của tôi, có thể là vì gặp được cậu. Mỗi ngày cứ thế, cứ thế và nhiều lần khác nữa cậu lại khiến tim tôi đập nhanh. Chợt tôi nhận ra rằng không biết từ khi nào mà…tôi đã “lỡ thích…cậu mất rồi”. Lần đầu tiên thấy cậu, tôi không nghĩ rằng cậu sẽ là người mà tôi thích. Vậy là từ một người bạn mà cậu đã thành *crush* của tôi. Ở bên cậu khiến tôi có cảm giác như được che chở, có vẻ như cuộc sống của tôi đã trở nên màu hồng từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu lần đầu tiên, mà bản thân tôi chẳng thể nhận ra.
Lúc đó tôi đã nghĩ rằng:”liệu cậu ấy có thích mình?”. “Chắc là có nhỉ…hihi”. Nếu được vậy thì thật tuyệt biết bao! . Có phải các bạn sẽ nghĩ rằng chuyện tình của tôi sẽ có một cái kết thật tuyệt và tôi và cậu ấy sẽ thành một đôi sao? Haha…nhiều lúc tôi cũng hay nghĩ, tưởng tượng như vậy lắm. Nhưng như tôi đã nói cuộc đời tôi sẽ luôn xui xẻo, thảm hại mãi. Chuyện rằng…
Tôi có một nhóm bạn rất thân thiết, đi học lúc nào cũng phải quấn lấy nhau. Nhóm gồm: 2 nữ và 1 nam, tính cả tôi nữa là 4 người. Hai bạn nữ thì 1 bạn tên Q và bạn tên P,còn bạn nam tên K. Chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ, hầu như là không có xích mích, đi đâu làm gì cũng có nhau. Nói thật thì rất là vui, tôi cảm thấy may nắm khi có những người bạn trên cả tuyệt vời như vậy.
Hồi đi học, chắc các bạn cũng chả lạ gì với cái trò gắn ghép, đẩy thuyền nhau rồi đúng không. Mấy đứa bạn tôi cũng hay chơi trò như vậy. Bạn thân K của tôi cũng đã đẩy thuyền cho Q và T-cậu ấy(crush). Tôi cũng giả bộ hùa theo nhưng trong lòng cũng chẳng thể muốn. Rằng tôi sợ…một ngày nào đó cậu sẽ thích một cô gái khác không phải tôi…
Nhưng vào một hôm tan học, đang trên đường về nhà thì cậu bạn thân K của tôi có nói chuyện riêng với tôi. Và K- cậu ấy đã thừa nhận rằng:”Thật ra, tao…thích Q” và nhờ tôi giúp K tỏ tình với Q. Tôi rất bất ngờ, không ngờ K lại giống như tôi. Bên ngoài thì luôn vui vẻ đẩy thuyền người mình thích với một người khác, mặc dù lòng chẳng hề muốn. Và tôi đã đồng ý với tâm thế khá hào hứng, tôi cũng không mừng thầm trong lòng rằng sẽ chả còn ai đẩy thuyền cậu ấy với ai khác nữa. Và cuối cùng, nhờ sự khuyên nhủ, đẩy thuyền của tôi thì K và Q đã hẹn hò với nhau. Lúc đấy, tôi mới nhận ra một điều rằng, chẳng có khái niệm bạn thân khác giới, đó chỉ là cái cớ để che đậy đi tình cảm thôi. Từ đó tôi cũng cảm thấy vui cho mối tình hai đứa bạn và cũng thầm vui cho việc tôi có thể theo đuổi cậu ấy…chẳng may chúng tôi có thể hẹn hò. Điều đó thật tuyệt!
Nhưng những suy nghĩ ấy của tôi đã bị vụt tắt trong một khoảnh khắc. Vào một hôm đi học thêm, thì Q có kể lại cho tôi rằng:
-“Mày ơi, hôm qua thằng T nó có nhắn tin cho tao.”
-“Nó nhắn gì cho mày vậy”- tôi thắc mắc hỏi?
-“Nghĩ lại tao cũng không thể tin được”- Q sửng sốt.
-“Chuyện gì vậy, nó kể gì cho mày à”- tôi lo lắng
Ngay lúc ấy tôi đã có một dự cảm chẳng lành rằng cậu ấy….Không,…chắc phải đâu- tôi lo lắng thầm nghĩ.
-“T nó nói thích tao”- Q nói.
Vào thời khắc ấy, mọi thứ xung quanh như tối sầm lại, tôi như sụp đổ thật sự, khuôn mặt từ lo lắng bỗng trở nên vô cảm hơn bao giờ. Tôi thầm nghĩ một con ngốc như tôi cứ giữ mãi cái suy nghĩ rằng cậu ấy cũng có chút rung động với tôi. Đúng vậy làm gì có ai thấy hiểu cho tôi đâu. Vậy là ngay từ lúc đầu tôi thích cậu ấy có phải là sai? Lúc ấy, hàng nghìn câu hỏi cứ xoay quay đầu tôi. Vậy ra, tất cả chỉ là do tôi tự tình tưởng tượng…À..ra là vậy. Thế mà tôi cứ tưởng…Tôi bình tĩnh nói:
-“À… ừm..mày may mắn thật đấy”- ấm úng.
-“Thế mày trả lời nó như thế nào”- tôi
-“Tao cũng không biết mày ạ”-Q
-“À ừm, nhưng thằng K nó có biết không?”-tôi.
-“Nó chưa biết đâu nhưng mày đừng nói cho nó đấy”-Q
-“Ừm, tao sẽ không nói”-buồn.
Nhưng rồi chuyện gì đến, cũng sẽ phải đến cậu bạn K của tôi đã biết được chuyện. Chắc các bạn cũng biết bạn K và Q sẽ như nào rồi?. Đúng vậy, hai bạn ấy đã cắt đứt mối quan hệ đó. Vậy là mất đã mất đi tình bạn sao?
Kể từ đấy, tôi như không còn tâm trạng để đi học như trước. Vì… tôi sợ phải thấy cảnh tôi không muốn thấy. À quên mất cô bạn Q của tôi ngồi ngay sau T còn tôi ngồi ngay cạnh cậu ấy-T. Ngày hôm sau đi học tôi đã ngỏ ý với một bạn nữ để chuyển chỗ với nhau. Làm sao tôi có thể ngồi cạnh cậu ấy được, tôi cảm thấy rất khó xử nữa. Tôi cũng không muốn tại vì tôi mà mất đi tình bạn giữa tôi và Q. Nên tôi đã ngậm ngùi chuyển chỗ. Bắt đầu một cảm giác mới và học cách quên đi cậu ấy. Nói vậy chứ, quên đi cậu ấy thực sự rất khó. Nhiều khi tôi thấy cậu ấy và Q đã rất thân thiết. Có vẻ như hai người họ đã hẹn hò. Nhưng mình có tư cách gì mà ghen chứ…haiz- tôi thở dài. Tôi thầm nhủ bản thân:”hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa mày và cậu ấy, quên đi…quên đi.” Giấu nỗi đau giỏi như vậy nhưng đôi mắt tôi như nói lên tất cả. Tôi đã cố lắm rồi…tại sao tôi lại như này chứ.
Sau một khoảng thời gian dằn vặt bản thân, tôi thầm nghĩ tại sao mình phải đối xử tệ với bản thân mình. Không yêu được bản thân mình thì còn đòi ai yêu chứ? Cuối cùng, tôi mới ngẫm ra được, tự tay xoá đi những gì liên quan tới cậu ấy, xoá kết bạn facebook….hết tất cả mọi thứ. Bắt đầu một cuộc sống mới. Có vẻ như những nỗi đau đấy lại giúp tôi trưởng thành hơn đôi chút. Cũng thầm cảm ơn cậu ấy vì cho tôi biết cảm giác rung động, thích một người là như thế nào?. Hay buồn tủi vì một ai đó là như thế nào?. Cảm ơn cậu, cảm ơn vì tất cả…
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian, tôi cảm thấy tốt hơn, lấy lại được cảm xúc như ngày trước. Không còn thấy nhớ cậu ấy nữa nhưng dù nói như thế nào thì trong thâm tâm, suy nghĩ của tôi vẫn luôn chứa một chút kí ức về cậu. Tôi cũng đã quay trở về cuộc sống bình thường, như tôi của trước kia.
Cậu đã cho tôi biết thế nào là rung động, thích một người, thế nào là buồn tủi vì một người và cho tôi biết thế nào là tận cùng của sự…tiếc..nuối…Vào một hôm bỗng *ting…ting…* một dòng tin nhắn hiện lên trên máy tôi:”Có thể quay về như trước kia được không mày?”.
Tôi sững sờ, cứ ngỡ rằng cậu ấy nhắn nhầm…tôi đáp lại tin:
-(….)
-“Mày nhắn nhầm rồi.”-tôi ngỡ ngàng
-“Không đâu.”-cậu ấy đáp
-“Ý mày muốn nói là sao?”
-“Thôi không có gì”
Một cảm giác thật…Không, không được( tự đánh vào đầu). Mình đang chờ đợi điều gì từ cậu ấy chứ? Mày không được mềm lòng. Tôi đáp lại:
-“Um.”
Nghĩ rằng cuộc trò truyện sẽ kết thúc nhưng…
-“Mà ghét tao à?”
Tôi bỗng sững người lại không biết lên đáp lại như nào. Nhưng tôi vẫn còn…t..ình…c..
-“Um, tao ghét mày.”
-“Sao lại ghét tao?”
-“Vì t muốn quên đi mày.”
-“Tại sao nhưng t có làm gì mày đâu?”
-“Đúng, mày không làm gì tao thật.”
-“???”
Tôi đã chẳng thể kìm nắm được cảm xúc của mình và rồi…
-“Vì tao đã từng thích mày
được chưa”-tức giận
-“Vì mày…tất cả là vì mày…nên
t mới ghét mày”
-“Tao xin lỗi.”-cậu ấy
-“Xin lỗi gì chứ?”
-“Lỗi là do tao, tao là
người có tình cảm với
mày trước nên tao sai”.
-“Dù gì thì mày cũng
chẳng hiểu được cảm
giác của tao đâu.”
-“Tao hiểu cảm giác của mày mà.”
-“Bởi vì tao cũng từng như vậy.”
-“👍”
-“Lắng nghe nhá”
-“Thật ra…tao đã thích mày từ năm lớp 6.”
Tôi như sững người lại. Tại sao, tại sao..chứ. Cả hai chúng ta đều thích nhau nhưng không cùng thời điểm. Tại sao, cậu lại thích tôi vào thời điểm tôi ghét cậu nhất. Mà giờ đây tôi lại thích cậu vào lúc, người con gái trong lòng cậu không phải tôi mà là một người khác…
-“Tao xin lỗi.”
-“Thật vui vì tao cũng từng là
người con gái trong lòng mày.”
-“Thật tuyệt nếu như lúc đó
là hiện tại.”
-“Nhưng giờ đây tất cả đã
quá muộn.”
-“Vậy nếu một ngày nào
đó tao bị phản bội thì
mày có thể đứng bên
cạnh tao được không?
-“ Chứ thể nhưng đó là lúc
trước kia, còn hiện tại thì t chỉ xem
mày là một người bạn, tao xin lỗi.”
-“Um”
-“À mà tí nữa mày có thể xoá cuộc
trò chuyện này được không?”
-“Tao không muốn làm người con
gái-(Q) của mày buồn.”
-“Có gì cho t gửi lời xin lỗi tới Q
nha”
-“Um, t hứa”
-“Thôi thì giờ mình có thể làm
bạn.”
-“Um”.
…..
Cuộc trò truyện kết thúc…,nó cũng như kết thúc mối quan hệ không thể chớm nở được của chúng tôi. Cả hai đều thích nhau nhưng không cùng thời điểm. Chúng tôi thực sự đã bỏ lỡ nhau. Có vẻ như rằng, vào khoảnh khắc ta lướt qua nhau đã vô tình va phải nhau chăng…? Rồi vào một ngày nào đó, ta sẽ thực sự quên nhau. Và quên đi cả 4 năm nồng nhiệt dưới mái trường cấp hai. Nhưng đó sẽ là kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời tôi…mái trường, thầy cô, bạn bè..và.. cả cậu nữa. Nếu nói 4 năm thanh xuân là một tờ giấy trắng thì cậu ấy chính là nét mực đẹp nhất mà tôi vô tình vẽ lên….Cảm ơn cậu!
-Dựa trên câu chuyện có thật-
-HẾT-