Giá như ước mơ của tôi có thể trở thành sự thật thì tôi sẽ ước mình có thể đi. Nhưng nó chắc chỉ là ngày trước thôi còn bây giờ tôi ước có thể khiến cô ấy hạnh phúc. Sau vụ tai nạn 12 năm trước tôi đã mất đi khả năng đi trên chính đôi chân của mình. Nếu không tại đôi chân đó ba tôi cũng sẽ không mất, đúng vậy tất cả những biến cố đó đều tại tôi. Tôi là Lục Minh, không từ khi mà tôi lại phải tuyệt vọng đến mức muốn chết đi
Này! Anh đừng nhảy!
- Cô là ai vậy?
Cô ấy là Viễn Viễn, là sinh viên năm ba đang thực tập tại bệnh viện hay còn gọi là ân nhân của tôi. Từ khi gặp cô ấy tôi nghĩ bản thân đã thay đổi. Tôi được cô ấy dẫn đi chơi, và đến trường. Từ nhỏ tôi làm gì được như các bạn được rong chơi được vui đùa nên đối với tôi nó như là một món quà, và cô ấy là thiên sứ vậy. Tôi thích cô ấy nhưng khi có can đảm nói ra lại thấy cô ấy vui vẻ đi theo một người khác tôi lại từ bỏ. Rồi một lần vô tình tôi lại gặp được cô ấy, cô ấy không chú ý lại bị một chiếc xe tải đâm chúng và rời xa tôi mãi mãi. Có lẽ tôi chẳng còn cơ hội nữa rồi
........ Nếu thích thì bày tỏ ý kiến ở bên dưới, nếu có nhiều người ủng hộ mình sẽ làm thành truyện chat nha😊