Này, chị biết không ? Tôi đã từng ghét chị lắm đó...nhưng mỗi khi nhìn vào nụ cười ấy, tôi chẳng thể ghét nổi.
Từ hồi còn bé, chị đã luôn hơn tôi về mọi mặt. Chị hệt như đóa hoa hướng dương vô tư tỏa nắng dưới bầu trời đầy nắng, vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi. Chị được mọi người quý mến, yêu thương, hạnh phúc thật nhỉ ? Nhưng còn tôi thì sao ? Dù là song sinh nhưng lại hoàn toàn trái ngược với chị ! Tôi chỉ là một đứa con gái không tài năng, đanh đá và chảnh chọe. Chỉ vậy thôi, cũng khiến mọi người chán ghét tôi.
Aiso - một cái tên chẳng mấy đẹp đẽ hay long lanh, và đó cũng là cái tên họ đặt cho tôi
Tôi là một người có tính đố kị, ghen ghét khi người khác giỏi hơn mình. Và chị, chính là thứ mà tôi ghét nhất trên đời. Tôi đã từng có những suy nghĩ ác độc, xấu xa như muốn hại chị, loại bỏ chị. Nhưng mà...lại là nụ cười ấy, nụ cười ấy ngăn tôi lại, nụ cười ấy khiến tôi ôm mặt bật khóc. Chị luôn đối sử tốt với tôi, bênh vực tôi mặc dù tôi đã vô số lần thầm rủa chị. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi cũng khiến tôi rơi lệ.
Mọi thứ cứ như vậy, thời gian cũng như thế mà trôi đi. Xuân qua hạ tới, thu tới đông về, hiện tại tôi đã là một thiếu nữ mười bảy tuổi - độ tuổi đẹp nhất của thời con gái. Độ tuổi mà các bạn nữ đi chơi, ăn uống cùng bạn bè, hay thậm chí là yêu đương cùng người yêu.
Tôi thích đọc truyện ngôn lắm, chúng mang cho tôi cảm giác lâng lâng như đang trên mây ý. Dù chỉ chứng kiến những nhân vật chút chít, nói những lời ngọt ngào với nhau cũng đủ khiến tôi hạnh phúc. Và tôi cũng đã từng muốn nếm thử cái cảm giác chân thực ấy, cái cảm giác lúc nào cũng như hồn vía trên mây.
Tối nọ, trời mưa tí tách bắn lên những tòa nhà cao tầng, tôi đang dạo trên con phố Shibuya mua đồ ăn. Bỗng có một mấy tên côn đồ chạy ngang qua làm tôi ngã. Cứ tưởng thăng thiên chầu ông bà rồi, nhưng có một thế lực nào đó ngăn tôi lại. Đó là một bàn tay ấm áp cùng giọng nói ngọt như mật đường. "Cô bé, em không sao chứ !?" Lúc ấy anh xuất hiện, như cứu rỗi cuộc đời tôi. Đối với tôi, ngày ấy là một hôm tối chẳng có đường lối. Anh xuất hiện làm anh nắng9 trong ngày mưa của tôi.
Từ đó tôi và anh ấy trở nên thân thiết hơn, dần dần tôi nảy sinh tình cảm sâu đạm với anh. Nhiều lúc tôi đưa anh hộp bento tôi thức dậy sớm làm mỗi sáng. Anh cười đùa vui vẻ nhận lấy, làm tôi nghĩ anh cũng có một chút tình cảm nào đó đối với tôi chăng ? Lúc ấy trong lòng tôi hạnh phúc lắm !
Tôi gói những túi bánh cookie mà tự bản thân đã làm. Cẩn thận nét dòng chữ "Em thích anh" vào một cái hộp hình trái tim, mỉm cười nhẹ. Đúng vậy, hôm nay tôi sẽ tỏ tình anh ấy.
Hẹn anh xuống một góc khuất ở trường. Tôi ôm cái hộp vào lòng, tim đập thình thịch mà ngại ngùng bước ra. Nhưng điều gì đã xảy ra trước mắt tôi ? Người con trai tôi yêu đang cùng người chị gái mà tôi cực kì ghét ôm nhau, và trao nhau những lời nói nồng thấm.
Vậy là chấm hết rồi...chấm hết thật rồi ! Tôi ôm mặt khóc nức nở, ngồi bụp xuống đất mà chua xót lòng mình. Tại sao !? Tại sao chứ !? Tại sao lúc nào chị cũng lấy đi những thứ tốt đẹp của tôi !? Tại sao đến cả anh ấy mà chị cũng nhẫn tâm cướp mất khỏi tôi!? Tôi hận chị ! Tôi ghét chị...Tôi cũng yếu đuối lắm chứ, đâu phải tôi không bao giờ đau. Chỉ là, đôi mắt này, không cho dòng lệ chảy xuống. Chỉ là, trái tim này, không cho phép tôi được yếu đuối.
Còn anh, anh không hề biết rằng...Đôi tai này từng nghe rất nhiều điều, nhưng âm thanh tuyệt vời mà tôi từng nghe được, là giọng nói của anh. Đôi tay này từng chạm qua rất nhiều thứ, nhưng mà, cảm giác tuyệt vời nhất, chính là cảm giác được nắm tay anh. Đôi chân này, đã đi rất nhiều nơi, nhưng mà tôi chỉ muốn đến nơi mà hai ta sống với nhau đến chết. Đôi mắt này, đã được ngắm nhìn rất nhiều thứ, nhưng mà quả nhiên là, tôi chỉ thích ngắm nhìn nụ cười của anh nhất !
Nhưng giờ thì, những cảm xúc ấy chẳng còn ý nghĩa nào nữa rồi...
"Nếu đã không thể, xin người đừng reo rắc mong đợi"
• END •
( Hơi xàm nhỉ ? Lần đầu tôi viết nên có nhiều lỗi sai )