Trưa nay tên Tần Dư Phong lại trễ hẹn. Hứa Ninh đứng nép ở cổng rạp chiếu phim chờ hắn, đưa tay lên ho vài tiếng. Hứa Ninh dụi mắt, tự dưng nó thấy tủi thân vô cùng. Dư Phong mang vẻ mặt cau có đến, chưa để cậu kịp cất lời hắn đã lên tiếng.
-Đừng có mà càu nhàu đấy! Tớ kẹt xe.
-Nhưng...- cậu ấp úng- Phim chiếu rồi.
-Bực quá! Thì xem phim khác.- hắn khẽ quát- đi chơi mà cái mặt như đưa đám, thấy mà ghét.
-Tại... Mình bệnh mà...- cậu nói bằng cái giọng lí nhí, nước mắt trực trào rơi.
Đến đây thì hắn mới chịu xuống nước. Cởi áo khoác, choàng lên vai cậu rồi gãi đầu lẩm bẩm vài câu bực dọc. Hắn cũng không quên liếc đôi mắt sang thăm dò cậu, đợi đến khi cậu cười toe rồi hắn mới ngẩng đầu lên cười đáp lại.
Hắn là thế, luôn khó chịu với mọi thứ, luôn muốm mọi việc được đặt sẵn để xuất ra những sự việc trôi chảy và tốt đẹp, không có sự cố nào chen ngang. Nhưng sự thật thì hắn không làm chủ được mọi việc trong cuộc sống.Hắn muốn đi chơi một buổi thật vui vẻ thì trời lại mưa, và Tiểu Ninh nhà ta lại phải ngồi nghe hắn trút giận qua ĐT. Hắn muốn dẫn cậu đi mua sắm thì cậu lại không đi được vì nhà có việc. Thế là cậu phải chịu cơn giận của hắn mấy ngày liền mặc dù cậu có một lí do rất chính đáng. Ấy thế mà khi chuyện xảy ra ngược lại, hắn lại không cho Tiểu Ninh lấy cái quyền gì mà dỗi hắn.
Hắn biết mình vô lí. Hắn rất rõ là đằng khác nhưng... lại không sửa đổi được. Cũng bởi vì Hứa Ninh là một cậu con trai vụng về, hậu đậu. Tần Dư Phong hắn lại hoạt bát, giỏi giang hơn. Không ít lần vì cái tính hậu đậu của cậu mà hắn phải gánh chịu hết. Như cái lần hắn ốm nặng, cậu phải trở hắn đi bệnh viện nhưng... Hắn vừa leo lên xe thì chẳng bao lâu lại... nằm bẹp dưới đất. Chuyện! Tự lái xe đạp đi học cậu còn ngã huống chi là...
Kể từ đó, hắn gọi cậu là tên ngốc rắc rối, rắc rối nhất đời hắn.
━━━━━━━━━━
Buổi party cuối năm được tổ chức ở nhà hắn. Tan tiệc, cậu ở lại giúp hắn dọn dẹp bãi chiến trường. Trong lúc hắn đang quét dọn ở nhà trước thì nghe một tiếng "Rầm!" Hắn vội vàng chạy vào nhà bếp, thấy cậu đứng chấp tay cười giả lả bên đống chén vỡ tang tành.
-Trời ơi là trời- hắn vò đầu bứt tai- Sao cậu cứ kiếm chuyện cho tớ làm thế này!..
-Tớ... xin lỗi- cậu bối rối nói- tự tớ...
-Dẹp đi!- không để cậu nói hết câu, hắn gắt- Không khoẻ thì ra trước mà ngồi nhìn tớ làm, bày ra thế này dọn khi nào mới xong. Còn cậu mà xin lỗi nữa tớ tét mông cậu bây giờ.- cậu đang định nói xin lỗi bị hắn doạ nên ngậm miệng luôn. Hắn lại lúi cúi lượm mảnh vỡ.
-Này... cuối tuần tớ đi xem phim với đàn anh lớp trên được không?
-Không!- hắn chẳng cần suy nghĩ, đáp gọn lỏn.
-Tại sao chứ? Cậu chẳng cho tớ đi chơi với bạn gì cả, thứ bảy tuần trước... Cậu... Còn đi chơi với lớp trưởng...còn gì? Còn xoa đầu người ta nữa!- cậu bĩu môi, càng nói giọng càng nhỏ dần.
-Tại không thích thì không cho đi. Tớ được, cậu thì không. Đừng có mà ghen bậy bạ tớ lại tét mông cho bây giờ.
-Chỉ biết đánh mông người ta.- cậu cúi đầu nói lí nhí.
Chợt hắn nhất cả người cậu lên. Thân hình nhỏ bé sợ hãi theo bản năng vòng hai chân ôm lấy eo hắn. Với cái chiều cao 1m65 thì thân ảnh 1m9 kia nhất nhẹ như chơi. Hắn đặt cậu ngồi lên thành bàn kế bên bồn rửa chén căn dặn.
- Nền nhà toàn là mảnh vỡ bén, xuống đây là mông nở hoa đó. Còn nữa, tớ thích làm gì thì làm cậu mà loi nhoi thì coi chừng.
Cậu bí xị nhìn tấm lứng đang lúi cúi làm việc kia chẳng dám nói gì vì đơn giản cậu biết những rắc rối cậu gây nên cho hắn nhiều hơn những điều vô lí kia.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
"Số điện thoại của quý khách vừa gọi hiện khô...."
Hắn tức điên người, kìm chế không phang chiếc điện thoại mình. Phải chờ cậu đến đã, để cậu thấy được sự tức giận của mình khi cậu khi cậu đến trễ những nửa tiếng. Cậu chưa bao giờ đến trễ, người phải chờ lúc nào cũng là cậu. Tự dưng, hắn hiểu được cảm giác của cậu, cảm giác khó chịu, tức giận xen lẫn lo lắng cảm xúc dâng trào hỗn độn khó tả. Hiểu thì hiểu thế thôi, chứ hắn không muốn thông cảm. "Tớ được, cậu thì không."- đó là tuyên ngôn bất hủ của Tần Dư Phong hắn. Hắn nhăn mặt, nhíu mày, giậm chân tự dưng hắn thấy ghét Hứa Ninh cậu kinh khủng. Hắn biết chắc rằng cậu nhất định là lại quên sạc pin điện thoại. Tên ngốc nhà cậu làm khổ hắn, hắn muốn nói lời chia tay, hiện tại hắn khổng thể làm chủ cơn giận nữa.
Quả nhiên, cậu xuất hiện và líu ríu xin lỗi vì điện thoại hết pin. Cậu tự trách mình hậu đậu, lơ đãng và hàng nghìn khuyết điểm khác, chỉ mong ở hắn có sự thông cảm. Nhưng không, hắn mắng cậu té tát, chẳng cần biết lí do gì nữa, hắn nhấn mạnh:
-Tôi chán cậu lắm rồi, chúng ta chia tay đi. Cậu chỉ biết mang lại rắc rối cho tôi thôi.
Nói xong, hắn quay lưng đi toan dằn mặt cậu thì sau lưng lại nghe tiếng cái gì đó đổ mạnh xuống đất. Cậu nằm sỏng soài trên đất với đôi tay run rẩy và vầng trán ướt đẫm mồ hôi.
Suốt đoạn đường bế cậu vào phòng cấp cứu đầu hắn trống rỗng, cảm xúc lại một lần nữa hỗn độn.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Cậu hứa dẫn hắn đi mua áo ấm, cậu nói rằng mình mới khám phá được một quán ăn rất ngon, hắn cũng háo hức khi vừa tìm được khu vui chơi rất thú vị... Tất cả kế hoạch của hai đứa lại bị quản vì cậu phải nằm viện khá lâu.
-Tớ xin lỗi vì xuống ngày đem đến rắc rối cho cậu.- cậu nằm trên giường bệnh, nhìn ánh mắt vừa lo lắng xen giữa tức giận của hắn, rồi lại cười.- Cậu cứ tìm một chàng trai hay cô gái tốt hơn tớ đi.
-Tên ngốc này.- hắn gắt lên- Tớ yêu cậu mà tìm tên khác làm gì.
-Nhưng mà...
- Tớ thích rắc rối được chưa, nói nữa khi vừa khỏi bệnh thì tớ sẽ tét mông cậu.- hắn khẽ nhíu mày nói.
Đúng là vì cậu mà hắn phải bỏ biết bao cuộc hẹn, bỏ rất nhiều thời gian để có thể vui chơi thoả thích. Nhưng mà sao hắn lại thương tên ngốc rắc rối này chết được. Nhiều lần chỉ muốn bỏ mặt cậu nhưng lại không nở, thôi kệ vậy. Rắc rối thì kệ rắc rối, bây giờ hắn còn cậu là tốt rồi.
Hắn nằm trên giường thao thức, đã đúng ba giờ sáng rồi nhưng lòng cứ loạn cả lên. Chỉ muốn bay đến bệnh viện để chắc rằng cậu không bị những cơn đau hành hạ mà đang ngủ yên. Hắn đúng là yêu quá mà đầu óc linh tinh rồi
━━━━━━━━━━━━━━━━━
-Cậu còn muốn chia tay với tớ nữa không?
-Chia chân này, chia tay làm gì? Lần trước bực quá nên miệng nhanh hơn não thôi.
-Cậu biết không...- đôi mắt cậu bỗng bị phủ mootn tần nước mỏng- Khi đó tớ sợ lắm... Sợ cậu nói thật rồi bỏ tớ đi thôi. Nên đừng bao giờ thế nữa nha. Tớ rắc rối nhưng cậu muốn tớ làm gì cũng được.
-Làm gì cũng được thì làm vợ tớ đi- hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt sắp rơi kia- Xin lỗi, tớ sai rồi. Vợ ơi.
Hắn ôm cậu, cậu vừa ngạc nhiên vừa vui. Ngạc nhiên vì lần đầu tiên được nghe lời xin lỗi của hắn, vui vì được hắn gọi là vợ. Cái ôm chẳng kéo dài được bao lâu thì cậu lại bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Chẳng ai biết chuyện gì sẽ đến. Đã có nhiều lúc muốn tránh xa hắn để đời hắn mất đi những rắc rối kia. Cậu không suốt ngày lẽo đẽo theo hắn thì hắn có thể cặp với rất nhiều người như lớp trưởng chẳng hạn, kẻ vừa giỏi tất cả vừa đẹp. Nhưng giờ thì hắn lại nghĩ khác , hai con mắt hắn đui rồi chẳng phải Hứa Ninh nhà hắn đẹp hơn rất nhiều sao, một tiểu quỷ dính người rất đáng yêu. Hắn ngốc quá, tại sao những năm tháng kia hắn không nhận ra để bây giờ hối hận muốn giữ cậu lại một giá.
Một nỗi sợ hãi bao trùm lấy hắn. Cậu đi rồi sẽ không còn ai làm nũng chui vào lòng hắn vì lạnh cả. Không còn ai khổ sở hôn lên má hắn lấy lòng nhờ hắn giúp trực nhật lớp nữa. Chẳng còn ai chờ hắn trong mỗi cuộc hẹn nữa.
━━━━━━━━━━━━━━━━━
Rầm rập rầm rập!
Không hiểu lúc phẫu thuật bác sĩ có tiêm vắc xin "đột biến" nào cho cậu không mà từ khi xuất viện cậu khoẻ mạnh đến bất thường, lúc nào cũng chạy rần rần.
-Phong ca.- giọng nói trong trẻo vừa vang lên thì hắn đã thấy có kẻ to gan ngồi trên bụng mình rồi.
-Uk- hắn khó chịu khẽ ừ một tiếng.
-Ăn xoài không?- đỡ cậu ngồi xuống, hắn đứng dậy đi ra cầu thang nhìn tác phẩm của cậu.
-Sao cậu lại rãi hết muối tôm từ dưới cầu thang lên phòng tớ thế này. Muốn trừ tà phải dùng muối trắng chứ ai dùng muối tôm.- hắn quát.
- Xin lỗi mà.- cậu làm mặt đáng thương nói- Mệt quá, cậu mà quát tớ.... tớ ngất cho cậu xem.
Hắn bị doạ liền im thin thít kiếm chổi quét dọn. Cậu đắt y cười toe toét, ôm hộp xoài ngồi trên giường nhâm nhi. Ai bảo thích rắc rối làm gì để bây giờ khổ thế này hả Tần thiếu gia? °^•^°