- Anh có thật sự yêu em không ?
- Không !
- Vậy tại sao hôm đó em tỏ tình anh lại đồng ý ?
Cô vừa hỏi vừa khóc, giọng nói nghẹn ngào trong tiếng nấc. Tay run run cầm túi xách trông thật thê lương.
Anh và cô yêu nhau được 2 năm. Trở lại thời điểm 2 năm về trước, trên sân trường, có một đôi nam nữ, xung quanh là bao nhiêu học sinh bủa vây.
- Em ..... em thích anh !!!
Một câu tỏ tình phái ra từ miệng của một cô nữ sinh 17 tuổi. Phải ! Đó là cô - Mộng Tuyết Tuyết. Cô tuy xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả nhưng trời ban cho cô một trí tuệ tinh anh, một nhan sắc hiền hòa. Từ khi bước vào ngôi trường này, cô đã để ý ngay một anh trên cô một lớp. Đó là đại thiếu gia của tập đoàn Đại Thắng. Cao to, đẹp trai, thần thái ngút người - Hàn Đình Phong. Đó cũng chính là người đứng trước mặt cô hiện tại.
- Em có thể hẹn hò với anh nếu em muốn.
Chỉ là một câu nói bình thường thôi mà sao cô nghe lại ngọt ngào đến thế, ong bướm đến thế. Câu nói như reo rắc vào sâu tâm trí cô về một mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai. Cô vẫn đứng đờ ra đấy, miệng không thốt lên câu. Không thể ! Không thể nào !! Sao anh lại có thể đồng ý một cách dễ dàng như vậy được ???
Sáng sớm hôm nay, cô dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, đầu tóc, quần áo gọn gàng tươm tất. Chưa bao giờ cô vui như thế này. Vì hôm nay là ngày đầu tiên cô và anh hẹn hò, ngày đầu tiên khẳng định mối quan hệ với anh. Và theo cô nghĩ cũng sẽ là ngày đầu tiên anh coi cô đặc biệt hơn những người con gái khác.
- Anh ! Em có làm đồ ăn sáng cho anh này .
Vừa đến trường, cô hớn hở chạy tận sang lớp của anh để đưa anh hộp cơm mà cô mất cả sáng để làm.
- Để đó lát anh ăn. Về lớp đi kẻo trễ giờ.
- Vâng !!!
Nghe anh nói mới vài câu mà lòng cô như nở hoa hết cả lên. Nghe theo lời anh nói mà cô trở lại lớp của mình. Ngày tháng cứ thế trôi qua, thấm thoát cô đã đón năm mới cùng anh hai lần, đón sinh nhật cùng anh hai lần. Nhưng.... tình yêu, không có sóng gió thì không thể khẳng định trước điều gì. Hôm đó đáng lẽ cô tan sớm hơn anh nên sẽ một mình từ trường về nhà, nhưng hình như cô quên cái gì đó ở lớp nên quay lại trường lấy. Đi qua sân trường, tại một góc nhỏ, cô loáng thoáng nhìn thấy một bóng dáng thân quen. Đúng rồi !! Không thể sai vào đâu được, chàng trai đứng trong góc kia chính là Hàn Đình Phong, sao anh nói với cô là anh bận học đến chiều muộn cơ mà ???? Ơ mà hình như có người con gái nào đó đi đến kìa. Không ổn rồi. Cô phải đi xem xem hai người họ làm gì mới được.
- Tôi thích cậu. Làm bạn gái tôi nhé ?
- Tôi tưởng cậu có bạn gái rồi ?
Những lời độc thoại của bọn họ không khác gì những vết dao đâm thẳng vào vào tim cô. Cô có nghe nhầm không thế ? Anh .... anh vừa tỏ tình một chị khóa trên sao ? Vậy còn cô ? Hai năm qua trong mắt anh cô là gì ?
- Anh .... anh Phong ....
Cả hai người nghe thấy tiếng nói đều bất ngờ quay ra. Trước mặt anh, là Mộng Tuyết Tuyết, là người được coi là bạn gái anh trong thời gian vừa qua. Anh thấy rõ trên gương mặt cô những hàng nước mắt chảy dài, đôi mắt vô hồn nhìn về phía anh như oán trách điều gì.
- Ô !!! Mộng Tuyết Tuyết đây sao ? Bạn gái danh bất hư truyền của đại thiếu gia tập đoàn Đại Thắng - Hàn Đình Phong đây sao ???
- Chị im điiii ( cô hét )
- Tuyết Tuyết !!!! Em thôi lại ngay cho anh !
Tình huống gì đây ? Ha ! Anh vì một người phụ nữ khác mà lại to tiếng với cô sao ? Hai năm vừa qua anh chưa từng đối xử như thế với cô, phải chăng anh đã thay lòng đổi dạ hay trước giờ tình yêu của cô và anh đều là diễn kịch ???
- Anh vì ... chị ta mà mắng em ?
- Có lẽ em cũng đã nghe được hết rồi, vậy thì anh nói luôn. Chúng ta chia tay đi.
- Vì sao chứ ? Em và anh đang êm ấm mà ? Chẳng lẽ tình cảm của em dành cho anh không đủ ?
- Vấn đề không phải đủ hay không, mà là ....
- Hay ..... hay em làm sai điều gì ? Anh nói ra đi ! Em ... em sẽ sửa ! Làm ơn đừng bỏ em !
- Ngay từ đầu anh đã không có tình cảm với em. Anh biết hai năm trước anh đồng ý là anh sai. Nhưng nếu em yêu anh thì trả tự do cho anh đi. Anh cần đến với người anh thương !
- Em thương anh thì ai thương em ? Vậy hóa ra những cái ôm, những nụ hôn, những cử chỉ ấm áp đều là anh miễn cưỡng làm đúng không ?
- Không hẳn !
- Thôi đủ rồi !! Được ! Chúng ta .... chia tay. Coi như chưa từng bước vào đời nhau đi. Em sẽ trả lại tự do cho anh. Mong anh sẽ yêu thương chị ấy, một lòng một dạ với chị ấy hơn là đối với em
Nói xong cô gạt nước mắt quay đi, đến cái nhìn anh lần cuối cũng không có. Cô buông rồi ! Buông tay thật rồi. Cô biết cô không thể vì tính ích kỉ của mình mà tước đi quyền hạnh phúc của anh được. Còn anh, chắc chắn đây sẽ là quyết định sai lầm nhất cuộc đời anh cho dù sau này anh có hạnh phúc đi chăng nữa, thì việc đánh mất người phụ nữ mà anh đã từng yêu thương có lẽ sẽ không thể nào bù đắp được.
HOÀN