Mỗi khi giao thừa đến, năm nào cũng vậy. Tôi vẫn luôn chờ đợi tin nhắn của anh ấy. Nó như đã trở thành một thói quen. Khi đồng hồ chỉ đúng 00:00 *ting* điện thoại tôi hiện lên dòng tin nhắn:”Năm mới vui vẻ nha cô gái của anh.” Cứ như vậy, mỗi một lần dòng tin ấy hiện lên là lại thêm được một năm chúng tôi ở bên nhau. Năm nay cũng vậy, như một thói quen, tôi lại lên sân thượng háo hức chờ đợi tin nhắn từ anh. Khi đồng hồ đã hiện lên con số 23:59, tôi háo hức đến từ giây 3..2..1 đồng hồ đã chuyển 00:00. Tôi nhìn chằm vào điện thoại, ngỡ rằng tin nhắn anh ấy lại hiện nhưng không. Tôi cố đợi thêm, đợi nữa, đợi mãi trong sự rộn ràng của tiếng pháo hoa. Đôi mắt tôi long lanh, nước mắt tràn qua hàng mi. Chợt nhận ra…à hoá ra chúng tôi đã chia tay được 2 tháng. Thời khắc giao thừa mọi năm như chứng minh được chúng tôi đã ở bên nhau thêm được một năm, còn năm nay nó như cái chấm hết cho cuộc tình 10 năm của tôi. Tôi thẫn thờ ngẩng mặt lên, cả bầu trời đầy pháo hoa như thu gọn lại trong đôi mắt tôi với hàng mi ướt đẫm. Tôi mỉm cười nhẹ, thầm nói:”Hẳn anh cũng đang cùng em ngắm nhìn bầu trời, chúc anh năm mới vui vẻ, người cũ của em.”
-HẾT-