Chào các bạn mình là tác giả
Đây là câu chuyện yêu đơn phương của mà mik tưởng tượng ra nha. Mình dở văn lắm nên các bạn có ý kiến đóng góp thì nhắn nha, mình cám ơn.
Tôi là 1 cô gái rất hay mơ mộng, nghĩ rằng mình rất giỏi võ- môn yêu thích của mình.
Nhưng giờ thì tôi đã lên cấp 2 nên không còn như hồi nhỏ nữa. Bây giờ tôi là một thiếu nữ thực thụ. Mái tóc dài xõa ngang vai, đôi khi bím Tóc để xéo bên trái hoặc cột lên. Ngày đầu khi đến trường, bạn biết tôi nghĩ và cảm giác như thế không ?
" Hy vọng gặp được cậu ấy "
Không giấu gì, tôi đã yêu thầm 1 người.
Chúng tôi quen biết nhau ở lớ học thêm. Lúc đó tôi mới có 6 tuổi nên chưa biết yêu là gì. Chúng tôi là 1 cặp đôi phối hợp rất ăn ý trong những lúc thực hành ở lớp Tiếng Anh. Cứ như thế là đã trôi qua 5 năm. Đổi lớp đổi thầy cô dạy, chúng tôi vẫn cùng nhau học. Cậu ấy thì rất ít nói mà cũng hay quạo lắm. Tôi thì hòa đồng còn cậu ấy thì trầm lặng. Tuy thế nhưng tôi không học chung trường. Thế thì cũng không sao. Tới khi mà tôi học lớp Tiếng Anh thì chị ngồi kế tôi - cũng là người hay bao tôi ở lớp học nhất. Tôi lúc nào cũng coi chị ấy là chị ruột của mình. Thế rồi 1 hôm:
- Này em, chị nói cái này hi vọng em không giận chị
- Chị cứ nói đi không sao đâu
- Chị thấy hình như là Mèo Cưng - biệt danh cậu bạn mà tôi kể ( mình ngại nói tên lắm nên các bạn thông cảm nha )
- Hình như thích em đấy
- Không thể nào
- Cậu ấy ít nói vậy mà
- Chị thấy vậy thôi nhưng theo chị đoán thì có lẽ đấy
- Em thì không biết " nhưng mình đâu có cảm giác đang thích 1 người nào đó "
- Ờm thôi chị nói vậy thôi, em đừng để bụng
- Dạ mình ăn tiếp thôi
- Ừ 😑
Lúc về tôi cũng suy nghĩ lời mà chị ấy nói, đôi lúc tôi cũng có cảm giác. Nhưng rồi thì nhìn kỹ thì cậu ấy cũng khá đẹp trai. Thế là dần dần tôi bắt đầu thích Mèo Cưng. Nhưng lên lớp cậu ấy thấy đổi rất nhiều sau mùa dịch Covid không gặp nhau. Cao lên và còn thay đổi giọng nói. Ngày nào tôi cũng mong gặp được nhưng lại không như thế. Tới lúc học năng khiếu thì tôi mới thấy cậu ấy trong câu lập bộ bóng rổ. Cái cảm giác yêu đơn phương này khiến tôi cứ nhìn cậu ấy gần như hết 1 tiết học. Tôi thích nhưng không muốn cho cậu ấy biết. Tới lúc ra về thì Mèo Cưng thấy bóng dáng khá quen. Tôi Chào cậu bằng khẩu hình, rồi cậu cũng Chào lại. Mèo Cưng hỏi tôi học năng khiếu môn gì. Tôi trả lời là cầu lông. Nói thật môn năng khiếu cầu lông tôi hay chơi ở nhà nên mới đăng ký, chứ tôi cũng không thích cho lắm. Ở trường thì tôi thấy cậu khá là cởi mở hơn ở lớp thêm. Nhưng cũng không sao, chỉ cần nhìn cậu ấy tôi cũng vui rồi. Ngày thứ hai học năng khiếu thì thấy cậu khá lạnh nhạt với tôi. Tôi nghĩ chắc cậu ấy giận vì mùa dịch tôi không học Online ở lớp học thêm tiếng Anh. Tôi cũng bó tay vì đâu có biết. Nhưng tôi nghĩ cũng có thể là lí do khác. Thôi thì kệ vậy.
Rồi thứ 7 Tới, tôi cứ nghĩ là cậu sẽ không học nên khá buồn, nhưng cậu đến trễ.
" Làm tưởng không học nữa chứ "
Trong lòng tôi khá zui. Lạnh lùng có lẽ là ở đó cậu không có nhiều bạn. Mà có thì tôi là con gái mà con gái với con trai nói chuyện thì bị ghép làm cặp!!
......
Lúc nói về game thì cậu ấy bắt đầu nói, không còn ngồi im nữa. Tôi cũng hỏi về việc học ở trường và cậu ấy cũng hỏi hỏi về việc đó. Chúng tôi cùng giáo viên dạy tiếng Anh nên cũng khá gần gũi nhưng lời nói thì rất ngắn gọn.
Thế rồi Chúng tôi tiếp tục học tới ra về
Thật sự mình thấy là không nên nói cho cậu biết tình cảm của mình. Nếu ai là con gái thì các bạn cũng hiểu. Các bạn cho mình biết cảm giác như thế nào khi xem truyện mình viết nha❤