Năm ấy tôi mười bốn tuổi. Tôi khi ấy là một đứa nhỏ chưa trải sự đời, luôn ương ngạnh, ngang bướng. Tôi quá chán, nên đã lên mạng xã hội tìm bạn trò chuyện. Trong số đó, tôi tìm thấy cậu ấy.
Trong tâm trí tôi, cậu ấy rất ân cần chu đáo, rất nhẹ nhàng. Cậu ấy chưa bao giờ nổi cáu, luôn chiều tôi. Cậu ấy có thể thức cùng với tôi đến hai giờ sáng chỉ để nói chuyện phiếm, cũng lại luôn an ủi tôi, đứng về phía tôi vô điều kiện. Cậu ấy thật tốt.
- Phong à, nếu như một ngày tao nói tao thích mày thì sao? - Tôi nói với cậu ấy qua cuộc gọi.
- Không thể nào có chuyện ấy đâu!
Cậu ấy cho rằng tôi sẽ không thích cậu ấy. Nhưng cậu ấy nhầm rồi.
TÔI THÍCH CẬU ẤY!
Tôi nhớ có lần vì tôi quá biếng ăn, cậu ấy gọi điện cho tôi, nịnh nọt, đe doạ, cậu ấy làm đủ cả, chỉ để tôi ăn lấy một ít cơm.
Lúc tôi giận dỗi cậu ấy vô cớ, cậu ấy không bỏ mặc tôi, cậu ấy lấy lòng tôi, gọi đồ ship đến cho tôi.
Tôi còn nhớ, lúc tôi và gia đình xảy ra xung đột, cậu ấy cũng không ngần ngại chửi mắng, an ủi tôi hết mực.
Nói thật lòng, tôi yêu cậu ấy mất rồi.
Nhưng rồi, cậu ấy kể cho tôi nghe về cô bạn mà cậu ấy thích lúc lớp sáu. Cậu ấy nói khi cô ấy lại gần, tim cậu đập loạn lên, chú ý đến từng động tác của cô ấy. Cậu ấy nói, cậu ấy rất để ý cô ấy. Nhưng rồi cậu ấy lại không nói ra.
Tôi có một lần vì quá buồn phiền, thổ lộ tình cảm của mình cho cậu ấy. Cậu ấy không cắt liên lạc với tôi. Tại sao chứ? Tại sao cậu ấy vẫn cho tôi tia hi vọng? Hay cậu ấy nghĩ để tôi biết cậu ấy vô cảm là tôi sẽ không thích cậu ấy nữa?
Đúng rồi, tôi quên chưa kể, cậu ấy từ sau khi lỡ mất cô gái kia, không có cảm xúc với bất kì ai cả. Tôi đau lòng lắm. Tôi dường như coi cậu ấy là bảo bối rồi.
Đột ngột, cậu ấy biến tăm tích khỏi mạng xã hội. Tôi gọi, tôi nhắn tin, cậu ấy phải đến tận lâu sau mới trả lời, hơn nữa chỉ trả lời có vài chữ. "Ừ", " Ok", "Tùy" là những câu mà tôi nhận được nhiều nhất. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy chán mình rồi chăng, thế là tôi đưa đến quyết định.
"Tao chặn mày đây."
Đó là câu cuối cùng tôi nhắn cho cậu ấy. Sau đó chặn hết tất cả mọi liên lạc. Từ facebook đến gmail, chặn hết tất cả mọi thứ. Tôi đã xoá hết tất cả mọi thứ tôi ghi về cậu ấy. Tôi đã quyết. Nếu như đau khổ vì một người không thích mình thì thật lãng phí.
Sau khi cắt liên lạc với cậu ấy, tôi thường xuyên mất ngủ, mọi triệu chứng của trầm cảm lại xuất hiện. Nhiều lần tôi đã định tìm lại phương thức liên lạc của cậu ấy, nhưng rồi lại thôi. Suốt bốn năm trời, cậu ấy cũng chưa từng tìm tôi mà.
Tôi đã chật vật, khó khăn, nhưng nhờ có bạn bè, tôi đã khá hơn ít nhiều. Cũng may mắn. Trong bốn năm này tôi đã thoát khỏi cái bóng của chính mình, dần quên đi cậu ấy, thi đỗ vào trường đại học bản thân mong muốn - khoa tiếng Tây Ban Nha trường đại học A.
Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
- Chào, Mạnh Mẽ!
Ngày đầu vào trường, tôi tay xách nách mang bước từng bước nặng nề vào cổng kí túc xá. Chật vật thật. Rồi tôi nghe được câu nói ấy. Tôi chợt mừng rỡ, là giọng của cậu ấy, là cách cậu ấy gọi tôi. Nhưng tôi lại thôi. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Chắc không phải là cậu ấy đâu, mà cậu ấy sẽ không nhớ ra tôi đâu, đúng chứ?
Tôi muốn quay lại nhìn, lại muốn đi tiếp.
- Quay lại, là tao!
Tôi quay lại. Là cậu ấy. Cậu ấy, có lẽ nào cũng học chung trường với tôi ư? Cậu ấy vẫn thế, vẫn giọng điệu lành lạnh, mái tóc rối. Tôi sững người.
Cậu ấy vẫn đang thở dốc. Cậu ấy tiến đến phía tôi rồi! Bỗng chốc, tôi đứng đó khóc luôn. Mắt tôi đỏ hoe, cả cơ thể bừng lên.
- Phong...
Cậu ấy lại đó ôm lấy tôi, để tôi khóc trong vòng tay cậu ấy. Tôi thấy, thật an toàn.
Đợi tôi khóc chán chê mê mỏi, cậu ấy mới cười cười lau nước mắt cho tôi. Tôi đây là lần đầy gặp ngoài đời, lại mất hình tượng như vậy, liền định thoát khỏi vòng tay cậu ấy.
- Đừng đi!
Cậu ấy siết chặt tôi, như biết được tôi sẽ đi mất vậy.
Có thể bạn sẽ thắc mắc, sao mới gặp hai đứa chúng tôi đã như thế ư, tôi cũng không biết. Tôi cảm thấy, đó chính là do định mệnh thôi.
Sau khi thu xếp xong, tôi cùng cậu ấy đi cà phê. Tôi luôn cúi gằm mặt, cậu ấy thì lại cứ nhìn tôi. Ngượng sao kể hết!
- Đưa tay cậu đây!
Cậu ấy bá đạo ra lệnh cho tôi. Tôi lúng túng để cậu ấy cầm lấy tay mình.
Sau đó, cậu ấy kể về mọi chuyện cho tôi nghe. Cậu ấy năm đó thích tôi rồi, nhưng vì nghĩ bản thân không xứng, hơn nữa cũng không đủ khả năng để cho tôi niềm vui, hạnh phúc nên quyết định từ chối. Sau đó, cậu ấy vẫn luôn quan tâm tôi, nhưng vì thi thố, nên cậu ấy chẳng thể rảnh như trước. Cậu ấy còn nói muốn đánh chết tôi chỉ vì tôi chặn cậu ấy.
Cậu ấy biết chắc tôi sẽ thi vào trường A, nên từ khi trường báo nhập học đã đến đợi suốt mấy ngày liền.
- Tên ngốc, sao lại không tìm cách liên lạc?
Tôi gõ cái cốc vào đầu cậu ấy.
- Còn không phải do mày không dùng mấy cái kia nữa sao? Mấy năm nay nếu không phải tao liên hệ cái Linh thì giờ này mày sẽ không ngồi đây đâu!
Cậu ấy giờ quay sang giận dỗi tôi kìa, trông có yêu không cơ chứ.
- Thế... lời tỏ tình của cậu còn tính không? - Cậu ấy hỏi tôi, ngập ngừng vô cùng.
Tôi sau hôm đó giận dỗi cậu ấy suốt một tháng trời. Cậu ấy vì muốn xin lỗi tôi nên đã đứng ngoài trời mưa hơn cả tiếng đồng hồ ngoài cổng kí túc xá tôi ở. Rồi cậu ấy ốm một trận ra trò, báo hại tôi phải đến chăm cậu ấy do cậu ấy sống một mình. Sau hôm đó, tôi cũng mủi lòng nhiều lắm.
Cuối cùng thì, tôi và cậu ấy thành đôi, vô cùng hạnh phúc. Đọc tiếp thì đừng trách tôi không tốt nha.
Tết sau hai năm ra trường.
- Phong, em yêu anh!
Đó là câu mà tôi nói trong đêm giao thừa năm ấy. Tôi và cậu ấy, không, anh ấy cùng nhau ăn Tết tại Hà Nội, ấm áp lắm, hạnh phúc lắm.
- Anh cũng yêu em. Vì thế nên anh sẽ cho em một yêu cầu. Bắt anh làm gì cũng được!
- Em... Không, tớ yêu cầu một lần nắm tay!
- Em gái à, cái này dễ quá!
- Anh dám gọi em là em gái? Em liền đánh chết anh!
Tôi đưa tay đánh vào người Phong mấy cái, liền làm tay đỏ cả lên. Cũng tại trời lạnh quá mà!
Anh ấy lập tức cầm lấy tay tôi, xoa xoa, rồi trách tôi. Tôi phụng phịu nói:
- Em đau kệ em, tránh ra đi.
Tôi nhẫn tâm đây anh ấy ra, toan đi vào nhà. Nhưng anh người yêu cao một mét tám lăm của tôi đã nhanh hơn tôi một bước.
- Á... Ưm...
Anh ấy kéo ngược tôi lại, để tôi áp sát vào người anh ấy. Anh ấy hôn tôi tức khắc, còn cắn tôi, khiến tôi không thể thở được. Tên đáng chết!
Nhưng mùi vị không tệ đâu, các bạn hãy thử đi, hôm trong đêm giao thừa ấy, thích lắm nha. À mà quên, các bạn làm gì đã có người yêu.
- Chúng ta sẽ không rời xa nhau, đúng không? - Tôi hỏi, mắt đỏ lên, bỗng dưng tôi lại sợ đây không phải thật, cậu ấy không phải là người yêu tôi.
- Bảo bối ngốc, Phong sẽ không bao giờ rời ra Anh đâu!
Nói rồi cậu ấy dụi đầu vào cổ tôi, thì thầm:
- Chúng ta kết hôn đi!
À tôi bảo này, phải lấy anh người yêu nào tốt như Phong của tôi ấy, trong suốt sáu năm yêu nhau, chỉ vì tôi không cho anh ấy "làm", nên nhịn suốt. Khổ thân chồng tôi. À quên chưa nói, chúng tôi kết hôn rồi. Chúc các bạn sớm ngày tìm được tình yêu nha ❤
TÔI ĐI ĐÂY, CẬU ẤY GỌI TÔI RỒI!
-Hết-