Trong đêm tối, nhờ có ánh trăng sáng len lói. Tôi mới có thể nhìn thấy rõ được một thân thể úa tàn của một cô gái trẻ đang đứng trên một hòn đá lớn cách mặt biển chỉ khoảng 5,6 m.
Cô mặt trong mình một chiếc đầm trắng dài thướt tha, mái tóc xõa dài. Đứng thẩn thơ nhìn ra hướng biển mặc kệ mái tóc cứ bị gió cuốn đi.
"Vân Lam, đừng đứng ở đó nữa. Rất nguy hiểm đó!"
Tôi cất giọng gọi cô ấy. Giọng tôi khàn đặc cả rồi. Không biết tại sao nữa, chắc là do đã nói quá nhiều.
Vân Lam là bạn thân của tôi, chúng tôi đều là nữ. Chỉ là tôi đã thầm thích cô ấy từ rất lâu rồi. Nhưng tôi không thể nói, bởi vì chắc chắn nó sẽ là thứ phá nát tình bạn đẹp của chúng tôi.
Vân Lam quay lưng lại nhìn tôi, với ánh mắt tuyệt vọng.
"Ánh, cậu là người bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi biết cậu thích tôi... nếu năm đó cậu thực sự tỏ tình với tôi... có lẽ... tôi sẽ đồng ý... nhưng mà tôi đã chờ rất lâu... cũng chẳng thấy..."
Vân Lam càng nói càng làm tôi cảm thấy rối bời.
"Vậy bây giờ tôi nói, tôi thích em. Em có đồng ý không?"
"Không, tôi sẽ không đồng ý! Bởi vì tôi đã gặp quá nhiều chuyện rồi... tôi không muốn lao đầu vào cái gì nữa...
Vân Lam càng nói, chân em càng lùi ra phía sau. Tôi đã rất sợ hãi, sợ sẽ không thể gặp em nữa. Tiếng sóng càng vỗ, tôi lại càng sợ.
"Tôi nghĩ câu chuyện đến đây phải kết thúc! "
Em từ từ ngã người ra sao. Tôi đã muốn bắt lấy bàn tay gầy gò đó. Nhưng tại sao lại không được. Điều gì? Điều gì đã làm em thành thế này? Điều gì khiến em từ một cô nữ sinh năng động hồn nhiên năm đó trở thành một thiếu nữ ghét bỏ cái thế giới này.
Đừng đi! Làm ơn đừng đi!
Tôi đã chạy ngay phía sau em, nhưng tại sao cũng không kịp. Không kịp, không kịp, không kịp nữa.
Em muốn chết, vậy tôi sẽ chết cùng với em.
Tôi đã cùng nhảy với Vân Lam, chỉ là tại sao tôi lại được cứu sống. Còn em thì lại dòng biển cuốn trôi đi. Tôi đã hỏi những người xung quanh, chẳng ai thấy em cả. Họ nói rằng chắc là do sóng biển đã cuốn em ra đại dương. Còn nói tôi mạng lớn nên mới trôi dạt vào bờ.
Tôi tuyệt vọng giống như em, không tìm thấy một chút ánh sáng nào nữa.
Một tháng trôi qua, tôi đã không nhận được tin tức của em. Vì thế mà tôi đã làm một chuyện mình chưa từng nghĩ. Uống một liều lượng lớn thuốc ngủ. Đưa mình vào cơn mê man.
Tôi chỉ muốn nói với em là. Đừng lo lắng, tôi sẽ đến bên em nhanh thôi! Tôi yêu em