Nhưng anh không muốn cô hận anh nên anh đã cởi trói cho cô sau đó ôm cô vào lòng và liên tục nói xin lỗi còn cô thì vẵn đang khóc cô khóc đến nỗi làm ướt cả áo của anh . lúc đó anh đã biết mình đã sai và có lỗi với cô ấy như thế nào anh hỏi'' nàng có thể ở đây với ta và làm phu nhân của ta không ta sẽ tôn trọng ý kiến của nàng cho dù nàng không đồng ý!'' cô đáp'' tôi...tôi không thể ở lại đây gia đình đang rất lo cho tôi ngài có thể giúp đưa tôi về có được không?'' anh buồn bã nói '' được thôi như nàng muốn ta sẽ ở đây đợi nàng cho đến lúc nàng quay lại và nói yêu ta!'' cô cảm động nói'' tôi sẽ sớm quay lại thăm ngài hãy đợi tôi'' anh chở cô về bằng ngựa đi được nửa đường thì gặp bão sấm chớp khiến con ngựa hoảng sợ bỏ chạy làm 2 người xuống cô thì bị đậm đầu vào tảng đá khiến chảy máu rất nhiều. anh lo sợ cô sẽ bị gì đó và đó là lần đầu tiên anh hoảng hốt vì chưa từng có việc gì anh không làm được . anh xé toạt chiếc áo trắng của mình để băng bó cho cô chân anh cũng đang bị thương nhưng anh không quan tâm lắm anh đi vào 1 hang đá nhỏ trú mưa vì sợ cô lạnh nên anh đã lấy áo ngoài để đắp cho cô còn ôm cô cho đỡ lạnh nhưng cô vẫn rung lập cập làm anh cũng lo sợ rung theo. lúc đó may mà trong hang đá có người đã từng qua đêm ở đó nên có củi dầu và vài que diêm anh đốt lên 1 ngọn lửa để sưởi ấm khi anh thấy cô không còn run nữa thì anh đã yên tâm để đi ngủ.
sáng hôm sau