Đã sáu giờ rồi sao?
Tôi loạng choạng bước xuống nhà, đầu đau như búa bổ. Đã bao lâu rồi anh ấy không về nhà ăn cơm nhỉ? Liệu có nhất thiết ngày nào tôi cũng phải nấu rồi đợi chờ một người về ăn cùng mình không nhỉ?
Ah! Đau đầu quá đi mất, đau đến mức sắp nổ tung ra. Cũng phải thôi, bởi vì mình đâu còn sống được lâu nữa.
Tôi bước lên tầng và tiếp tục nằm nghỉ chẳng còn muốn nấu nướng gì hết.
Bảy rưỡi tối anh liền về nhà. Thật lạ. Bình thường đâu có về sớm như vậy. Không thấy tôi nấu cơm, không suy nghĩ gì cả anh liền nổi cáu lên và bước lên tầng kêu tôi xuống chửi rủa. Chẳng có chút cơ hội để giải thích, hắn liền đánh tôi và nói :
"Một kẻ vô tích sự như cậu dù chỉ có mỗi việc nấu ăn cho tôi cũng làm không xong, vậy thì tại sao không chết luôn đi cho tôi bớt phiền muộn. Haizz, đúng là đồ vô dụng sống trên đời này để làm cái quái gì vậy chứ."
"Anh...anh đừng đối xử với em như vậy. Tại sao lại có thể nói ra những lời cay nghiệt đó chứ?...Em yêu anh và luôn muốn được ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm anh. Trái tim em cực kì đau đớn khi phải nghĩ tới việc phải rời xa anh."
" Nhảm nhí, đồ dối trá ngươi chỉ ở bên ta vì muốn cuộc sống an nhàn, muốn tiền của ta thôi" hắn nói xong liền nhìn tôi căm ghét mà bỏ đi.
Ah, anh đừng tàn nhẫn với em như vậy, bởi vì sau này dù có muốn cũng chẳng thể có cơ hội quan tâm hay yêu thuơng em 1 lần nào nữa
Khúc mắc trong lòng em bao lâu nay rằng liệu khi em chết đi anh có chút nào gọi là đau đớn hay buồn bã không nhỉ? Hay chỉ là bản thân em ảo tưởng rằng anh sẽ như vậy.
Trái tim đau nhói tựa như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào. Tôi ngã quỵ xuống, ngồi khóc nức nỡ giữa đêm đen lạnh lẽo bao trùm. Tôi nhớ lại hình ảnh anh kí ức : người đã từng quan tâm chăm sóc tôi như đứa trẻ đâu rồi? Người xót thuơng mỗi lúc tôi bệnh tật đâu rồi nhỉ?... Vậy mà giờ đây ngay cả khi ho ra máu anh cũng chẳng quan tâm có khi lại cảm thấy bẩn mắt ấy chứ.. Tại sao chúng ta lại thành ra như vậy?... Xin anh, có thể làm ơn trả lại cho tôi khoảng thời gian ấy không?... Trả lại cho tôi... Mau trả lại cho tôi đi... Làm ơn. Tại sao tôi giờ đây chỉ còn là người dưng, là cỏ rác với anh? Tại sao lại như vậy hả???????
Ah... đau đớn thật đấy. Là do cơn bạo bệnh hành hạ cơ thể hay là do sự khắc bạc của anh dành cho tôi nhỉ?
Tôi khóc không thành tiếng. Đau quá...nỗi đau này là lần đầu tiên tôi được cảm nhận suốt bao năm bên anh.
Ước gì chúng ta chưa từng gặp được nhau. Nếu như vâyh thì tôi đã chẳng cần phải đau đớn như thế này rồi...
Tôi hối hận rồi. Suốt bao nhiều nam qua dù mệt mỏi thế nào thì tôi vẫn sẽ nấu bữa tối cho anh. Anh từng khen tôi nấu ăn rất ngon chỉ thích tôi nấu cho ăn và chỉ muốn ăn món do chính tay tôi nấu. Những điều đó tôi luôn ghi nhớ và luôn nỗ lực dành tất cả tấm lòng vào từng món ăn.
Giờ đây anh chẳng coi tôi ra gì, tôi nấu xong những món anh thích ăn nhất. Sở thích của anh tôi luôn nhớ rõ vậy mà không hiểu sao tôi lại chẳng để tâm rằng đã lâu lắm rồi anh chẳng đả động gì đến món ăn tôi nấu. Hai năm trôi qua tình cảm anh đã phai đi nhiều. Chẳng còn nói lời yêu , hay nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thuơng nữa...
Phải chăng là do 2 năm trước người bạn thân của anh ấy về nước nhỉ? Có lẽ là vậy rồi, mình tận mắt chứng kiến 2 người ôm chầm lấy nhau như người yêu lâu không gặp mà......
Bắt đầu từ hôm ấy tình yêu của anh đối với tôi liền như bị gió trên đại dương cuốn phăng đi toàn bộ mà trao hết cho cậu ta. Anh không nói nhưng tôi có thể thầm hiểu rằng: anh đã đem lòng yêu người khác rồi...
Ngày sinh nhật của tôi, anh vậy mà lại quên đi mất. Bỏ lại tôi một mình trong ngôi nhà của 2 ta mà cắt bánh kem trong lặng lẽ, không một lười chúc mừng nào, lúc ấy tôi thật sự muốn khóc.... Khóc vì không thể giữ anh bên mình để anh tự do tự tại vui vẻ với người khác qua đêm mới về.
Thà rằng lúc tôi hỏi anh cứ làm như không biết đi, còn hơn biết mà lại có thể quên được đi cái ngày trọng đại nhất của người yêu anh rồi đi chơi với một người khác đến sáng mới vác mặt về. Anh đúng là quá đáng thật đấy.
- - - - - - - - - - - Lười quá Đi thoai mấy má oi - - - - - - - - - -