Vào một hôm của 7 năm sau khi ngồi họp bạn bè thì nhắc lại một số chuyện cũ của năm 17 tuổi.
____________________________
"7 năm trước "
Trong một lớp học đang nói chuyện vui đùa thì cô giáo bước vào lớp .
Cô giáo : các em im lặng chưa, hôm nay cô xin giới thiệu một học sinh mới vừa mới chuyển tới lớp ta.
Học sinh nghe xong liền bàn tán xôn xao về học sinh mới này là nam hay nữ , có xinh đẹp và học giỏi hay không và từ đâu chuyển tới.
Cô giáo : các em im lặng nào , Diễm An em vào đi nào và giới thiệu bản thân đi .
Từ bên ngoài cửa đi vào là một cô gái tóc ngang vai khá cao và rất xinh đi vào .
Diễm An: xin chào mọi người mình là Diễm An mong sau này mọi người giúp đỡ nhiều .
Cô giáo: em xuống bàn thứ tư ngay cửa số ngồi kế Giai Ý nhé.
Diễm An: dạ.
cô bước xuống chiếc bàn ấy và ngồi xuống chào hỏi.
Diễm An: chào cậu nhé mong sau này giúp đỡ .
Giai ý : à vâng nếu cậu không hiểu ở đâu cứ hỏi nhé.
Thế là hai người cũng làm quen được từ đây , và nhân duyên không nên có cũng được bắt đầu.Sau khi học hết tiết ba là giờ ra chơi mọi người đều xoay quanh lại cô học sinh mới chuyển trường này và hỏi chuyện làm quen.
Học sinh 1 : nè cậu lát tan học rãnh không chúng ta đi ăn bánh đi có quán cà phê mới mở có bán kèm bánh nữa trong khá là ngon , Giai Ý cậu đi cùng không.
Giai ý : à xin lỗi nha tớ đi không được học xong tớ phải về nhà nữa ,có gì hẹn bữa khác nhé.
Diễm An : tớ cũng thế tớ phải đi học thêm nữa.
Học sinh 2: tiếc thế hai cậu điều đi không được à chán vậy , thế lần sau nhớ đi đó.
thế là một tiếng chuông reo lên kết thúc một tiết ra chơi 30 phút ,thời gian trôi đi cũng đã đến giờ về thì Diễm An đã rủ Giai Ý về chung vì đã cùng đường nên hai người về chung . Trong suốt dọc đường thì hai người nói chuyện khá là họp gu nhau nên đã trao đổi cách thức liên lạc .Cũng đã thấm thoát thời gian cũng đã trôi qua từ lúc cô chuyển từ trường cũ đến đây cũng đã được 3 tháng , hình như cô đã thích cô bạn cùng bàn đã ngồi cùng với mình trong 3 tháng qua rồi . Nhưng cô không chắc đó có phải là thích hay không , hay chỉ là tình cảm nhất thời
nên cô cũng không biết đây là tình cảm gì nữa . Trong một buổi sinh nhật nọ khi đã tan tiệc cô mang trong người chút hơi cồn nhẹ nên cô đã quyết định thổ lộ tình cảm này với cô bạn cùng bàn đã ngồi chung trong ba tháng kia .
Diễm An : tớ thích cậu...
Giai Ý : hả..cậu thích tớ á ??
Diễm An : đúng vậy tớ không biết từ khi nào tớ đã thích cậu , cậu hãy hẹn hò cùng tớ đi.
Giai Ý : thế cậu có biết hai chúng ta điều là con gái không, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa tớ thì không sau cả còn cậu .Bây giờ có lẽ cậu đang say không được tỉnh táo , nếu cậu muốn nghiêm túc trong chuyện này thì đợi ngày mai cậu đã tỉnh và nếu còn nhớ và đã suy nghĩ kĩ thì hãy nói lại thêm lần nữa nhé .Tớ sẽ chờ cậu vào sáng ngày mai .
Thế là cô vừa nói dứt câu đã , quay bước đi về để lại sự bỡ ngỡ của Diễm An. Sáng hôm sau khi cô đã suy nghĩ kĩ thì quyết định tìm Giai Ý để thổ lộ thêm một lần nữa cậu hẹn cô ấy lên sân thượng của ngôi trường để thôi lộ thêm một lần nữa vào cuối tiết trời mùa đồng gần sang xuân . Vài cơn gió se lạnh cứ thổi hòa vào tiếng thổ lộ của một người con gái .
Diễm An : tớ suy nghĩ kĩ rồi, tớ thích cậu . Tớ không quan tâm là nam hay nữ tớ chỉ biết là tớ thích cậu
Giai Ý : thế à tớ cũng thích cậu vậy chúng ta hẹn hò nhé//cười nhẹ//
Hai người con gái bắt đầu hẹn hò từ đây . Họ chảy qua nhiều chuyện vui buồn bên nhau , san sẻ và tìm hiểu đối phương nhiều hơn . Nhưng đáng tiếc mối tình này không kéo dài được lâu vì một bên của gia đình đã biết về dụ yêu đương và hẹn hò của hai người.
Mẹ Giai Ý : tao cho mày hai quyết định một là mày chia tay , còn hai là tao cho mày nghỉ học không học hành gì nữa hết . Tao không cấm mày que. yêu đương gì cả nhưng tao không chấp nhận hai đứa con gái yêu nhau . Nó không ra thể thống gì cả thà tao giết mày chứ không để mày sống mà nam không ra nam , nữ không ra nữ mà đi quen một đứa con gái.
Giai Ý : Con xin lỗi con biết rồi thưa mẹ
thế là cô ngỏ lời chia tay , thật ra cô không muốn điều này nếu ai hỏi còn yêu chứ đương nhiên là còn .Làm sau mà nói hết yêu là hết yêu được chứ , nhưng cô vẫn tìm một cái cớ không đáng có là mệt rồi không muốn yêu đương gì nữa cả .
Diễm An : tớ chỉ muốn hỏi là cậu còn yêu tớ không?
Giai Ý : không tớ chán cậu lâu lắm rồi không muốn yêu đương nữa mệt rồi.
Diễm An : thế à , vậy cho tớ thêm một cơ hội để làm cậu thích tớ lại có được nữa không?
Giai Ý : không tớ đã bảo là tớ mệt rồi không muốn yêu đương gì nữa .
Diễm An : được thôi tớ không phiền cậu nữa .
Thật ra cô cũng chẳng muốn đâu cô định mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ , nói quay lại nhưng có lẽ mọi chuyện quá muộn rồi . Cô đã làm mất đi người mà quan tâm chăm sóc cô . Về đến nhà mẹ cô lại hỏi .
Mẹ Giai Ý : đã chia tay chưa ?
Giai Ý : Dạ rồi thưa mẹ , con đi lên phòng đây .
Cô bước đi lên phòng và xem lại những kỉ niệm của hai người. Cô không khóc nhưng lại cười , cười vì sự ngu dốt của mình đã đánh mất người quan trọng nhất . Một người mà luôn lắng nghe tâm sự của cô mọi đêm khi không biết chia sẻ với ai. Khi trên lớp cô cũng né tránh ánh mắt ấy cũng chả muốn đi học nữa . Vì cô sợ đi học đi đến trường lại chạm mắt với người ấy . Có lẽ thời gian sẽ trôi đi và cuốn theo một phần kí ức đau buồn này .
Sau này khi lớn lên cô cứ nghĩ lại nếu như lúc đó cô giấu không nói lời chia tay thì sẽ ra sao cô không dám nghĩ nữa , vì cô đã cố quên đi một kí ức mà người con gái ấy đã mang lại niềm vui khi ở bên cạnh.
.end.
t/g : cảm ơn mn vì đã đọc