-Anh ơi,Em thích anh nhiều lắm hì
-Ừm,Anh cũng thích An An nhiều lắm
Trong căn phòng trắng trên giường một cậu thanh niên dáng người nhỏ bé bên cạnh là cậu bác sĩ trẻ đang ngồi xem xét bệnh án.Hai người họ là ai?Cậu trai trẻ được bác sĩ gọi là An An kia tên là Tiểu An,tâm thần không ổn định nhiều khi điên điên dở dở đôi khi lại ngây ngốc đến đáng thương.Năm nay cậu mới tròn 15 tuổi ở trong cái bệnh viên này được 2 năm rồi nên bác sĩ trong đây không ai là không biết cậu cả.Còn anh bác sĩ trẻ kia là Huỳnh Đông vừa mới tròn 24 cái xuân xanh vào làm trong đây được 1 năm.Tính tình nhiệt tình hoạt bát vừa vào là được mọi người quý mến không riêng gì nhóc con An An đâu nha.
-Đông Đông,sau này em làm vợ anh nha.
-Em chắc chưa vậy.Lỡ sau này anh già xấu rồi em không thích anh nữa thì sao?
-Không có đâu hì,cả đời em chỉ yêu anh Đông.
-Ừm,anh chờ em
Ngoài sân cỏ xanh mướt 2 dưới tán cây 2 chàng trai hẹn thề với nhau.
-An An,em muốn làm vợ anh mà sao lại thất hứa rồi...Em tỉnh dậy đi rồi chúng mình đi đăng kí kết hôn
Nhưng đáp lại anh chỉ là yên lặng.Đúng vậy 1 năm trước cậu được chuẩn đoán bị ung thư,đâu ai biết anh suy sụp đến mức nào.Anh biết tình cảm của mình dành cho An An không đơn giản là bênh nhân và bác sĩ mà là muốn chăm sóc,bảo vệ nhóc con này đến cả đời.Nhưng đời mà đâu ai lường trước được chỉ 1 năm sau cậu ra đi,chính mặt anh nhìn thấy người mình yêu được phủ một tấm vải trắng,cả người trắng bệch nằm bất động.Ngày cậu được hoả táng anh không đến mà ngồi ở nhà bên cạnh đống rượu vừa uống vừa vuốt ve tấm ảnh của cậu,trên tay còn cầm thêm một chiếc áo của cậu tham lam hít lấy mùi hương ấy.Anh không đành lòng nhìn người mình yêu như vậy.
3 năm sau câu chuyện về chàng bác sĩ và cậu bệnh nhân thiểu năng trí tuệ được lan truyền rộng trong bệnh viên,ai cũng sót xa cho chuyện tình của 2 người.Còn anh thì sao?Sau 1 tuần cậu mất anh đứng bên bờ sông cười nói
-Để em chờ lâu rồi,anh đến với em đây An An...