Tôi là Y Vân, một quản lý bình thường của thư viện chung tại làng Bắc Xã, ở đây việc làm thư viện này là do vị trưởng thôn đề xuất, dành cho mấy thiếu niên định lên thành phố làm ăn nhưng thất bại, về làm thư viện cho các cụ, mỗi tháng cũng được ít gạo mà ăn, khác với các anh chị hay các em nhỏ hơn khác, tôi không vì vậy mà làm ở đây, tôi làm ở đây để tiện chăm sóc cha mẹ, cha mẹ tôi đã lớn tuổi, không có con cái ở cạnh cũng chẳng hay, chị tôi lên thành phố làm thợ may, công việc cũng ổn thỏa. Tôi thì đành hy sinh khát vọng thành phố kia thôi. Công việc thư viện cũng nhàn hạ, sáng lá rụng nhiều thì quét sân, chiều ngồi sắp xếp sách. Thứ Bảy Chủ Nhật thi thoảng có Hội Sách thì ra sân đón học sinh, cho tham quan sách. Tối đến thì 8-9h là về nhà. À ca của tôi là thế đấy, còn các anh chị có người 5-6h đã được về hoặc có người thì 10-11h mới về, có người thì khuya mới được về nhà.
Tuy thời gian về của tôi cũng không phải quá là muộn nhưng mỗi khi đi về từ thư viện đều phải đi qua một căn nhà hoang, cứ đi qua là lạnh sống lưng. Nhà hoang này tồn tại từ cái thời mẹ tôi còn bé, tầm 5-6 tuổi, nghe bảo căn nhà do một thiếu nữ rất xinh đẹp ở, lúc đầu nó cũng chẳng tồi tàn, nhưng khi bị một người chàng trai lừa tình lừa tiền, lừa mất của cô chiếc vòng vàng cuối cùng mà mẹ cô để lại. Uất ức quá, cô đã t*ự t*ử tại nhà riêng, căn nhà vẫn được để đó và không có ý định đập phá để xây thứ khác.
Lâu năm, căn nhà cũ kĩ dần, mấy chậu cây cảnh trong vườn nhà héo úa hết, cỏ mọc um tùm, mạnh nhện vây kín các kẽ tường.
Cứ mỗi lần đi từ thư viện về, tôi không khỏi rợn người, có mùa hè đi nữa thì đi qua vẫn có một cảm giác lạnh lẽo nhất định. Mẹ tôi kể, khoảng vào lúc mẹ tôi lên cấp ba, có mấy đứa trẻ trong làng tò mò, chơi trốn tìm trong đó, kết cục là cả đám mất tích, sau 2 tháng chỉ tìm được x*á*c lũ nhỏ. Sau vụ đấy, cứ ai đi qua là phải vái 9 phương trời 10 phương phật. Mỹ Nữ kia còn một cô em gái, cô em gái họ Trương. Mới năm ngoái có một người đàn ông tới cầu hôn, cô em họ Trương cũng đồng ý, nhưng trùng hợp, chàng trai đó là người lừa tình lừa tiền cô chị. Cô em biết được, hôm đám cưới, cô bảo chồng
- Ta ra thắp cho chị em một nến nhang ?
- Được
Bọn họ rảo bước về căn nhà hoang kia, có mấy con muỗi vo ve quanh họ. Lúc đưa cây nhang lên, cô em nói hơi mệt rồi chắp tay vái 3 lạy, sau đó nói đứng ở cửa chờ chồng. Cưới anh ta để trả thù cho chị thôi chứ anh ta chẳng có gì tốt.
15 phút, 30 phút, 1 giờ.... không thấy bóng dáng của chồng đâu, trời cũng đã sập tối rồi, cô móc một cây đèn pin ra, soi vào trong căn nhà. Một cảm giác buốt người bao trùm cô. Cô mạnh dạn vào nhà, hô to tên chồng, bỗng cô thấy một bóng lưng, cô ôm lấy vì tưởng chồng nhưng không ôm được, gương mặt quay lại nhìn cô là....
GƯƠNG MẶT CỦA CÔ CHỊ !
Gương mặt đó cười lên đầy vẻ ma mị, một giọng nói cất lên : " Cảm ơn em, chị no lắm"
Hoảng sợ quá, cô em ngất đi... Tỉnh dậy thì cô đang nằm ở nhà,mọi người bảo có dân ở quanh khu đất nghe tin thư viện mất trộm, thế là đi ra thì thấy cô.
Nhưng còn người kia .... bữa ăn ngon ?
Vì vậy từ đó trong làng đồn rằng, căn nhà đó cần đập phá đi, tưởng rằng chuyện đã êm đềm nhưng....
Vào ngày dỡ bỏ căn nhà, một đội ngũ tới, dùng xe cẩu để phá bỏ nhà, lúc đang khều góc nhà thì, mấy người trong họ xuống xe nhìn, kết quả nhà đổ đè hết họ, dù đứng khá xa.
Căn nhà không được dọn dẹp tiếp nữa vì cho là có điều xui, ai cũng cố né ra.
Thế nên, đến làng, đừng đụng vào căn nhà đó, không ổn đâu....