Tôi có một cậu bạn. Cậu ấy là một đứa trẻ ngoan, luôn nghe lời bố mẹ trong tất cả mọi chuyện. Thậm chí, mọi trường học mà cậu ấy theo học, cũng là do bố mẹ cậu ấy quyết định.
Gia đình muốn cậu ấy thi học sinh giỏi môn Anh văn, cậu ấy sẽ thi môn Anh văn. Mặc dù cậu ấy rất yêu thích Hoá học. Gia đình muốn cậu ấy trở thành nhà ngoại giao, cậu ấy sẽ trở thành nhà ngoại giao. Trong khi, cậu ấy đã chót say mê khoa học.
Cậu bảo, cậu không muốn làm bố mẹ buồn. Nếu như nhà chỉ có đủ tiền để mua một chiếc máy lạnh, vậy chiếc máy ấy sẽ nghiễm nhiên được đặt ở phòng cậu. Cha mẹ cậu thà chịu nóng một chút, chứ cũng không để cậu chịu khổ.
Thế rồi không phụ lòng cha mẹ, cậu đã theo học đúng với nguyện vọng của họ.
Nhưng suốt những năm đi học, điểm số cậu ấy luôn thấp một cách thảm hại. Nhiều khi xém chút nữa thì rớt môn.
Cậu ấy lúc nào cũng trong tình trạng buồn phiền trước thành tích thi cử của mình. Cậu ấy sợ bố mẹ thất vọng, sợ những ánh nhìn dèm pha của những người xung quanh và rồi cậu ấy sợ hãi chính bản thân mình. Cậu ấy cảm thấy mình thật kém cỏi, chẳng làm nên trò trống gì, có vài ba môn học thôi mà thi cũng chẳng xong. Nhưng hình như cậu ấy quên mất, những nghiên cứu về khoa học của cậu vất lăn lóc ở góc phòng thật tuyệt vời.
Cũng có đôi lần tôi khuyên cậu ấy nên sống cho bản thân mình, đừng cứ mãi chạy theo những kỳ vọng của bố mẹ nữa. Nhưng đáp lại tôi chỉ là cái nhìn đầy ái ngại và sự im lặng đến ngột ngạt. Cậu ấy chưa một lần trả lời trọn vẹn câu hỏi của ấy. Lâu dần cũng đành thôi, tôi không thể cứ chìa tay mãi về phía một người, mà người ấy luôn luôn khước từ sự giúp đỡ của người khác.
Tôi cứ tưởng những ngày tháng sau này của cậu ấy sẽ luôn như thế, mãi chạy theo những tiêu chuẩn nhất định của gia đình, của xã hội. Luôn không dám đối diện với chính bản ngã của bản thân.
Thế mà đùng một cái, vào năm ấy. Cậu ấy thông báo:
-Tao thi trượt rồi.
Tôi lo lắng nhìn cậu ấy hỏi:
-Vẫn còn cơ hội khác mà, không phải sao?
Trong sự mê mẩn, tôi bắt gặp một nụ cười trên gương mặt của cậu ấy. Một nụ cười nhẹ nhõm mà lâu lắm rồi tôi mới có thể nhìn thấy:
-Mày biết tại sao tao thi trượt không?
Tôi nhíu mày nhìn cậu, khẽ lắc đầu thay cho lời muốn nói.
-Bởi vì tao yêu Khoa học nhưng tao lại cưới Nhà ngoại giao.
Lời vừa dứt, cả tôi và cậu đều bật cười. Tiếng cười của hai đứa giòn giã rồi tan vào không khí. Lần đầu tiên, giữa tớ và cậu ấy vui vẻ như vậy. Không phải là những lời than đầy phiền ủ rột, cũng chẳng phải những lời khuyên tẻ nhạt, lặp đi lặp lại nghe muốn thuộc làu. Chúng tớ thoải mái nói chuyện với nhau về mọi thứ.
-Thế bây giờ mày tính thế nào?
-Còn thế nào nữa chứ. Từ bỏ Nhà ngoại giao, cưới Khoa học. Sang tháng, tao sẽ đi du học, tìm lại mục tiêu cho đời mình.
Lần này, đến lượt tôi ái ngại nhìn cậu:
-Thế còn bố mẹ mày thì sao?
Cậu ấy quay mặt ra ô cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây đang lững lờ trôi nơi bầu trời cao vời vợi. Trâm ngầm hồi lâu, rồi mới trả lời:
-Tao cũng chưa biết. Nhưng tao quyết rồi, chắc họ sẽ hiểu cho tao thôi. Cũng như những năm qua, tao đã luôn sống để ‘hiểu’ cho họ.
Có lẽ cũng đã đến lúc cậu ấy phải học cách đối diện với chính bản thân mình, đối diện với niềm đam mê, khát khao của cuộc đời mình. Cậu ấy không nói gì tiếp, tôi cũng im lặng. Trong lòng không khỏi lấy làm vui mừng, vì cuối cùng cậu ấy cũng đã quyết định sống cho bản thân.
Chúng tôi cứ ngồi như vậy cho đến khi ra về.
-Đi du học về nhớ mua quà cho tao nhé, nhà khoa học tương lai.
Cậu ấy bật cười thành tiếng, vẫy chào tôi tạm biệt, rồi ra về. Nhìn hình bóng cậu dần biến mất trong dòng người tấp nập, tôi khẽ thì thầm:
-Cuối cùng mày cũng thoát khỏi cái mác là đứa trẻ ngoan rồi.
….
Sau này, tôi nghe cậu ấy kể. Cha mẹ cậu ấy phản đối dữ lắm. Thậm chí họ còn chửi cậu điên rồ. Theo ngành học suốt bao nhiêu năm, thế mà cuối cùng lại rẽ ngang, bỏ dở. Bao nhiêu tiền của, kỳ vọng của cha mẹ đặt vào, nay bị cậu ấy quên sạch. Họ hỏi cậu ấy không thấy mình kém cỏi sao. Khi đi làm công việc không thấy tương lai ấy. Họ còn nói sau này cậu ấy sẽ phải hối hận, khi trông thấy những người bạn cùng khóa của mình có cuộc sống ổn định và giàu có.
Tôi lại hỏi cậu, bây giờ tính thế nào, có đi nữa không. Cậu ấy bật cười rồi đáp lại thế này:
-Đi chứ, sao lại không. Nếu cha mẹ không thể hiểu tao, thì chỉ cần tao hiểu chính mình là được rồi. Tương lai của tao, tao tự quyết định.
….
Câu chuyện ấy xảy ra cũng hơn sáu năm rồi. Giờ đây, ngồi trong quán cà phê hôm nào, đọc bức thư mà cậu gửi về. Nhìn những dòng chữ ấy, tôi cảm thấy mừng thay khi tài năng của cậu ấy đã được công nhận. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã thấy được:
“Cậu ấy đúng thật sự là một người can đảm".
Và tôi cũng nhận ra:
“Ai trong chúng ta cũng từng là một đứa trẻ ngoan, nhưng nếu cứ ngoan ngoãn theo lời gia đình, xã hội thì mãi mãi không thể tìm được hạnh phúc của chính mình."