Nguyễn phu nhân bước vào
" Mẹ, sao mẹ tới đây " Quốc Thịnh bước ra chào đón bà
Bà nhìn con trai với khuôn mặt tức giận " Con ly hôn với Ngọc Anh ?"
" phải " hắn ung dung trả lời
" Tại sao?"- bà hỏi hắn, cố kiềm nén cơn giận.
" cô ta không phải người con yêu, người con yêu là Yến Nhi, cô ấy vì yêu con mà từ bỏ trái tim tốt cho con, hiến cho con đôi mắt của cô ấy nhận lấy đôi mắt bị tổn hại"
" ta quá sai lầm khi để con lấy Ngọc Anh" bà cười khổ, thương xót cho số phận của đứa con dâu mà bà nhất quyết phải lấy về nhà cho bằng được.
" nếu con đã nói như vậy thì ta cho con biết một số sự thật mà vốn dĩ ta tưởng rằng con trai ta có đủ thông minh để điều tra" nói rồi bà đưa cho con trai một sấp giấy và ảnh rồi bỏ đi
Hắn cầm lên đọc xong thì chân đứng không vững khụy xuống nền gạch lạnh.
" Cô Ngọc Anh đã hiến cho Nguyễn thiếu gia quả tim, đã hiến mắt cho thiếu gia và cô ấy đã hi sinh rất nhiều từ khi phải lòng cậu ấy, cô yêu thầm cậu ấy từ đại học năm 1 cậu là giảng viên, cô là học sinh - cô dành thanh xuân để theo đuổi và cuối cùng cũng có thể gả cho cậu ấy cô ấy rất vui" hắn chỉ dám đọc tới đó vì sau đó hắn đã hành hạ cô thế nào hắn vẫn nhớ rõ, hắn khẽ run lên, cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó
" cậu mau thả Ngọc Anh ra đi, tôi sẽ tới đón cô ấy " hắn run rẩy nhưng vẫn cố đứng lên chạy ra xe tới ngôi biệt thự
" dạ thiếu gia, phu nhân đã tới đưa thiếu phu nhân đi rồi ạ" hắn nghe xong như muốn chết lặng, mẹ hắn đưa cô đi rồi, liệu cô có thể tha thứ cho hắn không, cô đã được trị thương chưa. Hắn nhanh chóng tắt điện thoại chạy tới biệt thự lớn Nguyễn gia nơi mẹ hắn đang sống.
" Cơn gió nào đưa thiếu gia về đây vậy " bà ngạc nhiên khi thấy con trai mình tới đây, giọng nói châm biếm nhìn cậu
" mẹ, Anh Nhi....cô ấy đâu rồi mẹ, trả cô ấy lại cho con " hắn chưa từng cầu xin ai, đây là lần đầu tiên hắn cầu xin cho hắn gặp cô
" nó đi rồi" - ba chữ nói ra rất nhẹ nhàng, sắc bén đâm sâu vào tim và tâm lý của cậu.
" cô ấy đi đâu "
" tôi đã hứa với con bé là không nói cho cậu biết " nói ra bà đóng cửa bỏ cậu ở ngoài
cô đi rồi, cô bỏ hắn thật rồi, bây giờ cô đã bỏ rơi hắn rồi tại sao hắn lại không vui, cô ở yêu thầm hắn 4 năm, ở bên hắn 5 năm, bây giờ hắn biết được sự thật cũng đồng thời đánh mất cô
Hắn đau đớn về nhà, vào phòng cô nằm xuống giường hít lấy mùi hương của cô " Anh Nhi, anh biết sự thật rồi, anh sai rồi, vợ ơi, về với anh đi" hắn òa lên khóc, tim hắn rất đau, quả tim cứu sông hắn là của người con gái hắn hận, hành hạ chết không được sống ko xong đó
Hắn cho người tìm kiếm cô nhưng 2 năm trôi qua không có một chút tin tức, hắn sợ- bây giờ hắn sợ mất cô thật rồi