"À anh có đôi vòng này, ai tháo chiếc vòng tay này ra trước thì người đó sẽ hết tình cảm với đối phương trước nhé, em đồng ý không ?".
"Em đồng ý".
.
.
.
Tôi và anh gặp nhau hồi năm cuối đại học. Hôm đó là ngày khai giảng năm học mới nên câu lạc bộ của tôi phải chuẩn bị từ đầu tới cuối để giúp cho buổi khai giảng này thật hoàn hảo.
Chúng tôi phân ra thành nhiều nhóm để công việc sẽ nhanh chóng hoàn thành hơn. May mắn tôi lại cùng nhóm với anh để cùng chuẩn bị cuộc diễn văn cho buổi khai giảng hôm đó.
Đấy là lần đầu tiên tôi gặp anh khi chúng tôi cùng câu lạc bộ với nhau.
Nếu muốn biết chúng tôi đến với nhau như thế nào thì hãy nghe tôi kể tiếp nhé.
Sau những tiết mục văn nghệ và những lời phát biểu của ban giám hiệu thì cuối cùng cũng đã tới lượt chúng tôi lên đọc đoạn diễn văn hôm nay. Tay chân tôi thì cứ run hết cả lên vì đây là lần đầu tôi đọc những thứ quan trọng cho đám đông cùng nghe. Nếu đọc vấp hay sai gì đấy chắc cũng phải xấu hổ lắm.
Anh đọc đoạn đầu và giữa còn tôi chỉ đọc đoạn cuối thôi vì tôi bảo với anh là tôi nhát lắm. Cũng may là đoạn diễn văn tôi đọc rất tốt, nhận được những lượt vỗ tay của tất cả mọi người.
"Cậu đọc tốt lắm".
"À tớ cảm ơn nhiều".
Như các bạn đã thấy, tôi say anh từ ấy, giọng anh thì ấm, chiều cao và nhan sắc thì phải nói là hoàn hảo. Còn về vấn đề học hành thì khỏi phải bàn, lúc nào anh ấy cũng nhất khối cơ. Nói chung là hoàn hảo đến mức làm tôi phải say anh khi lần đầu mới gặp.
"À cậu có muốn đi dạo với tôi một chút không ?".
"Được thôi".
Aaaa, nhìn bên ngoài tôi thế thôi nhưng mà bên trong lòng tôi đang rất hạnh phúc luôn ý. Kiểu các cậu được người mình thích mời đi chơi chắc cũng phải vui giống tôi lắm nhỉ ?
Vì đang là mùa lạnh nên vừa đi vừa nhìn ngắm những thứ xung quanh phải nói là thật sự rất thích luôn ý.
"À cậu có muốn ăn chút gì đó không ?".
"Cũng được".
Chúng tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua hai chiếc bánh cá để cùng nhâm nhi rồi trò chuyện với nhau. Tôi cứ cảm giác giống như là những cặp yêu nhau mà đang đi hẹn hò ý.
Càng ngày thì chúng tôi lại càng thân thiết với nhau hơn, cùng tham gia hoạt động, cùng nhau giải bài tập, cùng nhau ăn uống.
Như các bạn đã biết thì ngày ấy cuối cùng cũng tới.
.
.
.
Anh đã hẹn tôi ở một quán cà phê nhỏ, nơi mà chúng tôi thường hay ghé qua để cùng nhau giải bài tập.
"Cậu gọi tôi ra đây có gì không ?".
"Không có gì đâu, gọi ra ngồi giải bài tập thôi".
Thật sự là không có gì luôn hả ? Sao mấy đám bạn của anh ấy cứ đồn ầm lên là anh định tỏ tình tôi thế nhỉ ?.
"Vậy rốt cuộc là có tỏ tình hay không ?" Tôi cũng chả biết.
Trong lòng tôi lúc đó như hẫng lại một nhịp, tôi cứ ngỡ hôm nay là một ngày vui, một ngày mà người tôi yêu thương cũng sẽ đáp lại tình cảm của mình.
Không được ! Không thể để như vậy được, nếu anh ấy không tỏ tình tôi thì tôi sẽ là người tỏ tình anh ấy.
Nhưng mà... Tôi nghĩ việc này nên là con trai làm mới phải. Tôi mà tỏ tình trước thì sẽ bị mất giá lắm.
Ngồi ngơ ra một hồi cuối cùng tôi đã có câu trả lời rồi.
Tôi sẽ tỏ tình anh ấy !
Quyết định vậy đi.
Sau một lúc ngồi vắt óc suy nghĩ cho quyết định của mình thì nước uống tôi gọi cũng đã được đem ra rồi. Một ly campuchino với một hình trái tim nhỏ ở trên đấy. Chả biết sao trong lòng tôi lại cảm thấy trái tim đó như một lời động viên tôi phải tỏ tình anh ấy.
Một lần nữa tôi lại cảm thấy chúng tôi như một cặp đôi đang hẹn hò.
Là do tôi ảo tưởng nhỉ ?
Chắc vậy.
"Này, tôi có chuyện muốn nói".
"Này, tôi có chuyện muốn nói".
...
"Cậu nói trước đi".
"Ùm thì... Sau ba tháng cùng với cậu học tập, làm việc, ăn uống và tất cả mọi thứ nữa. Thì...Tôi nhận ra là tôi thích cậu".
Hả ?
Cái gì ?
Anh ta mới tỏ tình tôi đó hả ? Làm ơn ai đánh tôi thật mạnh vào để cho tôi biết đây không phải mơ đi.
"Cậu chắc chắn chứ ?".
"Chắc !".
"Tôi...đồng ý".
Sau câu nói đó, nhìn mặt anh ta vui lắm kìa, hình như là muốn nhảy lên luôn ý. Trong lòng tôi cũng thế, vui không hơn không kém.
"À anh có đôi vòng này, ai tháo chiếc vòng tay này ra trước thì người đó sẽ hết tình cảm với đối phương trước nhé, em đồng ý không ?".
"Em đồng ý".
Tôi nói hai chữ "đồng ý" rất chắc chắn và dứt khoác vì tôi tin rằng chiếc vòng này sẽ không bao giờ rời tay tôi đâu.
.
.
.
Sau khi ra trường thì cả hai đều đã tìm được một công việc ổn định.
Nói thế thôi chứ tôi bị đuổi vì có một chút chuyện với giám đốc, anh thì vẫn đi làm bình thường còn được thăng chức lên trưởng phòng cơ.
Thấm thoát cũng đã gần sáu tháng chúng tôi bên nhau rồi. Đương nhiên là ở chung một nhà, biết san sẻ, biết nhường nhịn lẫn nhau.
Và đương nhiên cả hai chưa ai cho chiếc vòng đó rời khỏi tay của mình.
Tôi nghĩ tôi đã tìm được một nửa của cuộc đời mình.
Hôm nay là kỉ niệm sáu tháng chúng tôi ở bên nhau rồi. Tôi đã chuẩn bị một bàn thức ăn đầy thịnh soạn rồi việc của tôi bây giờ chỉ là chờ anh về thôi.
Cuối cùng cũng đã bảy giờ tối, khi nghe được tiếng mở cửa và tôi vô cùng hào hứng rồi chạy ra thật nhanh để ôm anh.
" Anh có biết hôm nay là ngày gì không ?".
"Ừm...Hôm nay là ngày bình thường như mọi ngày thôi".
Nụ cười cùng với sự hào hứng trong lòng tôi dường như biến mất hết.
Chẳng lẽ...Anh ấy quên thật sao ?
"Thôi anh đi tắm đây, hôm nay anh ăn rồi, em ăn xong đi rồi đi ngủ".
Giá như bây giờ tôi có thể khóc thật to cho anh biết là tôi đang rất buồn nhỉ ?
Haiz, tôi đã đổ hết thức ăn rồi dọn dẹp cho sạch sẽ chứ tâm trạng đâu mà ăn với uống nữa chứ.
Mọi người biết không ? Tình yêu nào cũng sẽ
có lúc lạnh nhạt, tàn phai thôi...Tôi cũng thế.
"Này, mình chia tay nhé ?".
Quyển sách trong tay tôi rơi xuống mạnh, tôi không tin được những gì mình vừa mới nghe.
Sao ? Anh ấy chia tay tôi á ?
"Anh sao vậy ? Sao lại chia tay".
"Tại anh chán thôi ! Thế nhé, anh dọn đồ đây".
Anh dọn hết tất cả đồ đạc rồi tháo cả chiếc vòng tay. Sau đó anh bước ra khỏi căn nhà mà chính anh và tôi đều tích góp mới mua được.
Sau chia tay các bạn nghĩ tôi sẽ đau khổ và khóc sao ? Không đâu, vì trong lúc yêu anh ấy tôi đã khóc tới quen rồi.
Lí do anh ấy chia tay tôi chả phải vì chán đâu. Vì mối tình đầu hai năm của anh ấy quay lại rồi...
Đương nhiên là tôi vẫn sẽ tiếp tục sống thật tốt rồi.
Tiếc là không có anh ấy thôi.
.
.
.
Sau một khoảng thời gian thì tôi cũng đã tìm cho mình một công việc tốt. Đối với tôi việc làm giúp tôi đủ ăn đủ mặc là được.
Và dĩ nhiên là tôi không thể quên được anh ấy, người tôi yêu suốt một năm trời. Tôi vẫn còn đeo chiếc vòng mà anh ấy tặng khi cả hai vừa mới quen nhau.
Trong khoảng thời gian này tôi đã tập trung làm việc và được thăng chức. Tôi nghĩ khoảng thời gian này đối với tôi rất hoàn hảo và thoải mái.
Và một điều nữa...
Là tôi vẫn thường lui tới quán cà phê quen thuộc ấy. Quán cà phê chứa nhiều kỉ niệm của anh và tôi. Thật là không thể quên được. Những lúc cùng nhau tụ tập bạn bè, cùng nhau hẹn hò và làm đủ thứ ở cái quán này thì tôi vẫn luôn nhớ từng chút một.
Ngồi nhâm nhi một chút cà phê rồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Thật sự làm tôi nhớ anh ấy rất nhiều !
Anh chắc phải đã ở một nơi rất xa tôi rồi nhỉ ?
Với xa hay gần thì chắc anh cũng chả muốn gặp tôi đâu. Haiz, đúng là tình yêu.
Một lúc sau thì tôi đã rời khỏi quán và đi đi lại lại những chỗ thân quen mà tôi với anh hay lui vào để hẹn hò. Hmm, nhìn lại cũng nhớ thật đấy.
Nhớ những lúc cả hai cùng đan tay rồi đi dạo ở bờ sông cùng với nhau vào những ngày thu lá rơi. Nhớ lại những cảnh đó thật sự tôi lại muốn khóc lên.
Giá như ngày đó tôi níu anh lại thì có phải chúng ta vẫn sẽ là một cặp đôi đẹp đúng không ?