Nữ chính : Thẩm Y Hoa
Nam chính : Đường Cố Hiệp
Ok . Bắt đầu
Thẩm Y Hoa chở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi . Hiện tại cô đang là năm nhất đại học lên có rất nhiều thứ phải lo . Xa nhà, xa cha mẹ thật là khó quen với một cuộc sống mới . Ở lơi xa lạ này .
Thẩm Y Hoa : Phải đi tắm thôi mệt quá .
Cô mở cửa tủ quần áo ra .
Thẩm Y Hoa : Ơ sao trong tủ quần áo của mình lại có đồ con trai vậy ta . Không lẽ là đồ của ba lần trước đến thăm . Nhưng mình nhớ là cha đâu có mặc bộ quần áo kiểu này đâu .
Cô gãi gãi đầu .
Trong lúc đó
Đường Cố Hiệp đang tắm ở trong nhà . Mở tủ quần áo ra .
Đường Cố Hiệp : What sao trong tủ đồ mình lại có nội y của phụ nữ .
Anh tìm thấy 1 cái nội y trong tủ quần áo ,của mình. Đang cầm lấy nó .
- Ai đó
Y Hoa nghe thấy tiếng vọng ra trong tủ đồ .
Y Hoa nghĩ : Không lẽ có biến thái .
- Tên biến thái kia mau ra đây . Đừng để bà tìm ra người bà biết võ đó .
- Ai mới là biến thái cô đang trốn trong tủ đồ tôi đó .
KHI MỚI HOÀN HỒN MỌI CHUYỆN HỌ MỚI BIẾT HAI CÁI TỦ ĐỒ CỦA HỌ THÔNG NHAU VỚI NGƯỜI KIA . ĐỂ MÌNH VÍ DỤ NHA NHƯ MỘT LỐI ĐI THÔNG QUA HAI LƠI KHÁC NHAU ĐÓ .
- Mình đói quá .
Nghe cô nói Cố Hiệp liền đưa cho cô một khay cơm thịt .
- Ăn đi tôi nghe cô kêu đói .
Anh đặt ở trông tủ để thông qua bên kia cô có thể ăn được .
- Trong đây có bỏ độc hay thuốc mê không đó 🤨
- Cô không ăn thì thôi đưa đây. Tôi thấy cô kêu đói lên mới mang cho thôi , mà tôi cũng nấu nhiều .
Cô cấm lấy đĩa cơm thịt .
- Cảm ơn
Y Hoa nghĩ : Chắc anh ta cũng chẳng phải người xấu đâu. Mà tự nhiên có đồ ăn miễm phí cũng hay.
- Anh là con trai mà lấu ăn giỏ ghê .
Cô vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon .
- Mà anh tên gì vậy để tôi dễ xưng hô .
- Tôi tên là Cố Hiệp , Đường Cố Hiệp .
- Còn tôi tên là Thẩm Y Hoa . Hiện tại là sinh viên năm nhất đại học .
- có bao nhiêu tuổi vậy .
- Tôi 19 tuổi .
- Vậy là tôi hơn cô 2 tuổi .
- Anh sống ở đâu thế ?
- Tôi sinh sống làm việc ở bên Đức .
- Vậy anh cũng làm việc ở xa nhà quá ha .
Hai người mải nói chuyện cô cũng đã ăn hết bát cơm mà trời cũng nhá nhem tối .
- Nói chuyện với anh vui thật đấy .
Xem ra hai người nói chuyện rất hợp ý nhau .
- Thôi muộn rối tôi đi ngủ đây chúc anh ngủ ngon .
- Cô cũng vậy nhé .
Buổi sáng hôm sau
- Cố Hiệp chào buổi sáng .
Cô không nghe được bất cứ tiếng động gì ở bên kia tủ.
- Chẳng nhẽ anh ấy đi làm rồi .
Cô nhanh chóng thay quần áo rồi ăn sáng . Nhanh chóng đến trường .
Lúc cô đang học trong nhà thì tự nhiên trời mưa xem ra hôm nay chẳng phải 1 ngày đẹp trời gì. Trời càng lúc càng mưa to , trời cứ mưa như chưa có ý định dừng lai.
Y Hoa nghĩ : Không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi .
Cô đang trên đường về nhà . Đang di xe búy nha vì trời mưa .
- Cô về rồi à Y Hoa
- Ừ chỗ tôi mưa to quá chắc anh đang ở bên Đức không mưa đâu ha .
- Trời bên này đẹp lắm
- Tôi hỏi có chút riêng tư nhé anh có ước mơ gì không .
- Có tôi muốn chở thành 1 nhà văn .
- Vậy anh đã thực hiện được chưa .
- Tôi còn đang cố gắng . Còn ước mơ của cô thì sao ?
Y Hoa thở dài có chút buồn .
- Tôi á tôi muốn chở thành 1 ca sĩ . Nhưng sẽ khó lắm .
- Lếu đó là ước mơ của cô thì hãy cố gắng để thực hiện nó .
Y Hoa ☺
- Tôi có thể gặp anh không ???
- Có chứ
Anh nói với vẻ chần chừ .
- Thế chiều nay được không.
-Oki
Buổi chiếu của ngày hôm nay
Cố Hiệp bước ra khỏi tủ
- Oa nhìn anh khá đẹp trai nha.
- Cô cũng dễ thương mà
- Bây giờ bên dưới nước Đức là buổi tối đúng không . Có thể cho tôi ngắm buổi tối nước Đức được không .
- Được mà
Cô cùng anh đi qua tủ đồ .
- Oa nhà anh rộng ghê .
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ là cảnh đêm huyền ảo đẹp đẽ . Có những ngọn đèn nhấp nháy người đi đường nhộn nhịp .
- Cô ăn com tối với tôi không .
- Có anh nấu ăn ngon lắm.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC BỘ TRUYỆN NÀY .HIỆN GIỜ TÁC GIẢ ĐANG LƯỜI MỌI NGƯỜI CÓ THỂ VIẾT CÁI KẾT MÀ MỌI NGƯƠIG NGHĨ CẢM ƠN .