🌸[Đam mỹ] Tịch Tước Tịnh Sơ
Tác giả: EXO-L Sớm ko còn tiết tháo
#Đammỹcổđại
Văn án:
Năm đó, y ngọt ngào gọi hắn một tiếng Tịch ca ca, hắn liền vui vẻ cho y một nụ cười...
Hiện tại, y vẫn gọi hắn một tiếng Tịch ca ca, hắn tặng y một kiếm...
Một kiếm ấy, cho y biết, hoá ra tất cả trước giờ, chỉ đều là một trò đùa...
***
Thất hoàng tử cầu hoàng thượng cho phép được thành thân cùng công tử Lĩnh Hầu gia.
Gần nửa tháng nay, thất hoàng tử Cố Tịnh Sơ cùng công tử hầu gia Hàn Tịch Tước trở thành trò cười cho toàn dân Viêm Quốc. Một hoàng tử tự dưng nổi tiếng toàn thành, thế nhưng không phải vì y có công đưa ra kế sách cứu giúp dân nghèo, hay vì y xung phong ra biên cương diệt giặc, mà là vì thế nhưng lại xin được gả cho một nam nhân.
Mà nam nhân này cũng chẳng bình thường, hắn mang danh công tử hầu gia, được hoàng đế sủng ái nhưng cả gia tộc mang tội phản quốc. Lĩnh Hầu gia - Hàn Công Quốc - cha của hắn vào năm hắn ba tuổi, bị vạch trần tội phản quốc, cuối cùng cả Lĩnh Hầu gia nhận án diệt tộc. Mà hoàng hậu năm đó hạ sinh thất hoàng tử, vì muốn tích đức cho tiểu hoàng tử, mà hắn cùng đệ đệ mới được hai tháng của mình được tha mạng, được Vinh Tướng quân, cũng là huynh đệ trên sa trường với cha hắn, nhận nuôi.
Người dân lúc đó, tôn vinh thánh thượng anh minh nhân từ, lại nhìn Hàn Tịch Tước được thánh thượng sủng ái như con, có nhiều đặc quyền, càng thêm kính trọng Viêm Đế. Thế nhưng dù thế nào cũng là con của phản thần, Hàn Tịch Tước lớn lên không có bạn bè, càng không có tiểu thư nhà nào dám để mắt tới hắn. Bên cạnh hắn, từ bé đến lớn, ngoài đệ đệ ruột thịt, con trai Vinh tướng quân, thì chính là Thất hoàng tử - Cố Tịnh Sơ.
.
- Huynh ấy vẫn không muốn gặp ta sao?
- Vâng, thất hoàng tử, hiện tại công tử trong người mệt mỏi, không muốn gặp ai. Thất hoàng tử, vẫn nên trở về thôi.
Nha hoàn nói xong liền cúi người lui vào trong, Cố Tịnh Sơ đứng ngoài cửa trầm ngâm nửa buổi, đành thất vọng ra về.
- Hắn vẫn không chịu gặp hoàng tử? Hắn dám không nể mặt hoàng thất như vậy?
- Tiểu Mịch, không trách huynh ấy được. Là ta gây chuyện...
- Không phải là ngài đã chịu hạ mình rồi sao? Là hoàng tử, nhưng phải gả đi, cũng là tự mình cầu xin hoàng thượng.
Cố Tịnh Sơ thở dài, dù biết trước kết quả, vẫn không khỏi thất vọng. Cố Tịnh Sơ là thất hoàng tử, lại là con của hoàng hậu, từ nhỏ đến lớn, nhận không biết bao nhiêu sủng ái, đến cả điều vô lý nhất, hoàng thượng cũng chấp thuận y. Ngay cả lần này, dù hắn làm chuyện mất mặt hoàng thất như thế, hoàng thượng chỉ biết thở dài, khuyên hoàng hậu hai ba câu rồi cũng gật đầu đồng ý.
Có điều, Tịch ca ca của y, ngay sau khi biết tin liền làm mặt lạnh, mắng hắn vô phép, cuối cùng đóng cửa không gặp y.
Y từ nhỏ đến lớn, trong lòng vẫn luôn tâm niệm vị ca ca này, vẫn luôn tình nguyện làm cái đuôi nhỏ của hắn. Hắn vẫn luôn mỉm cười nhìn y, mỗi khi y ngọt ngào gọi hắn hai tiếng ca ca. Hiện tại, chỉ mới nghe tin Tiểu thư của Đồng gia có ý với Hàn Tịch Tước, y liền vội vàng hướng phụ hoàng cầu thân.
Đã nửa tháng rồi, hắn không gặp y một lần, còn năm lần bảy lượt không chấp thuận hôn ước này. Cố Tịnh Sơ đem tâm trạng ủ rũ về đến hoàng cung, thế mà sáng hôm sau, đã nghe được tin mừng. Cuối cũng thì hầu gia công tử cũng đồng ý việc thành thân.
Y nghe được tin này, liền hạnh phúc vô cùng. Mẫu hậu cũng bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cho y, bên phía kia, Vinh Tướng quân cũng chuẩn bị cho Hàn Tịch Tước.
Cố Tịnh Sơ như con yến nhỏ, vui vẻ suốt mấy ngày, cuối cùng tự trấn tĩnh bản thân, đi tìm Hàn Tịch Tước.
- Tịch ca ca.
Vừa thấy hắn, Cố Tịnh Sơ đã ngay lập tức hô to một tiếng. Hàn Tịch Tước nghe tiếng gọi quen thuộc, quay lại nhìn y, như cũ nở một nụ cười.
Không hiểu sao, lúc này y có chút chột dạ, đến gần hắn, cúi đầu.
- Huynh, lần này đồng ý,...
- Ta nghĩ kỹ rồi, dù gì ta cũng không có ái nhân, cũng không có cô nương nào nguyên ý làm quen cùng ta. Ta với đệ cũng là lớn lên từ nhỏ, nếu có thành thân cũng không có gì ngại ngùng.
Thì ra đó là lý do. Cố Tịnh Sơ tuy rằng có đôi chút thất vọng nhưng nghĩ đến ngày tháng chung sống lâu dài về sau, y không tin không làm hắn động tâm.
Sau đó, hắn cùng y bị cuốn vào việc chuẩn bị cho hôn lễ. Dân chúng kinh thành dù có ngạc nhiên hay dị nghị gì cũng không dám nói ra miệng, nói cho cùng, đây cũng là đại hôn của hoàng tử.
Cuối cùng ngày đại hôn cũng tới. Cố Tịnh Sơ một thân hồng y, dáng người thon dài, gương mặt thanh tú được khăn voan che phủ. Vì y là nam nhân, vậy nên hỉ phục cũng không quá rườm rà cầu kỳ mà là giống hệt tân lang, nhưng không kém phần hoa mỹ tinh xảo. Tiểu Mịch nhìn y thấp thỏm, không khỏi buồn cười.
- Hoàng tử, còn lâu mới tới giờ, ngài có vội vàng bao nhiêu cũng không gặp được Tịch ca ca của ngài sớm hơn đâu.
Bị cung nữ bên cạnh nhìn thấu, Cố Tịnh Sơ hất khăn voan lên.
- Đừng trêu ta, tiểu Mịch.
- Tại ta thấy, ngài lo lắng quá thôi mà.
Nhìn gò má hoàng tử đỏ ửng, tiểu Mịch trong lòng cũng hồi hộp không kém, cảm giác giống như sắp tiễn ca ca thành thân. Dù gì, nàng cũng là lớn lên bên cạnh vị tiểu hoàng tử này, nhìn thấu tình cảm mà y dành cho Hàn Tịch Tước. Mong rằng sau này, y sẽ hạnh phúc khi được ở bên người y yêu nhất.
Thế nhưng ngay lúc này, một tiểu nô tài chạy vào...
- Nguy rồi, thất hoàng tử, nguy to rồi.
- Bình tĩnh, A Bình, ngươi vội vàng gì vậy?
Trên mặt A Bình đầy vẻ khiếp sợ, lắp bắp.
-... Hàn công tử... Hàn công tử cùng Vinh Tướng quân... tạo phản rồi.
Ly nước trên tay Cố Tịnh Sơ rơi xuống đất, vang lên tiếng kêu lạnh lẽo. Tiểu Mịch vội vàng đỡ lấy y.
- Không thể nào... Không thể nào...
- A Bình, đây là sự thật?
- Hoàng tử, đây là sự thật a, đại quân đã tiến đến cổng thành chuẩn bị đánh vào rồi.
Gương mặt thanh tú thoáng trắng bệch, mặc kệ tiếng gọi của tiểu Mịch và A Bình phía sau, y vội vàng chạy ra ngoài.
- Tiểu Mịch, chuẩn bị ngựa cho ta.
.
- Thiếu gia, bao giờ thì chúng ta đánh vào.
- Hiện tại chắc đã có lệnh sơ tán cho dân rồi, đợi chúng ra đây, chúng ta sẵn sàng nghênh chiến.
Lúc này, cửa thành mở ra. Một thân hồng y đỏ rực phi ngựa chạy đến trước toàn đại quân, tóc tai cũng đã rối bời. Hôm nay là đại hôn của y, đáng lẽ y sẽ vui vẻ hạnh phúc chờ đoàn rước tới từ phủ Hầu gia. Kết quả, y lại chờ được cả một đại quân tới lấy mạng y cùng hoàng tộc của mình.
- Tịch ca ca...
- Tại sao?
Người trước mặt hôm qua còn mỉm cười với y, còn cùng y hứa hẹn. Hiện tại, hắn đứng trước mặt y, gương mặt lạnh lùng, một thân áo giáp, dẫn quân tạo phản...
- Hiện tại thế là đủ rồi. Cố Tịnh Sơ, ta cùng ngươi, bao nhiêu năm qua, hiện tại đã đủ rồi.
- Rốt cuộc là thế nào? Ta không hiểu. Tịch ca ca, tại sao lại tạo phản... Tại sao...
- Vậy ta hỏi ngươi, tại sao năm đó phụ hoàng ngươi lại lấy mạng cả gia đình ta?
Một câu này, như đánh tỉnh cả người Cố Tịnh Sơ.
- Để ta nhắc ngươi, Cố Tịnh Sơ, phụ hoàng ngươi, hắn sẵn sàng hạ độc huynh trưởng ruột thịt cùng mẫu thân của mình, thay đổi di chiếu của tiên đế để nắm lấy quyền làm vua. Sau đó, chuyện này vẫn luôn được phe phái cũ của thái tử năm đó điều tra. Hắn lo lắng, liền kết tội những quân thần đó tội tạo phản...
Cố Tịnh Sơ cứng ngắc cả người, không nói được câu nào. Vị phụ hoàng luôn yêu thương y, che chở y, thế nhưng để nắm quyền hành, lại...
- Tất nhiên, những quân thần năm đó bị kết tội, có cả Lĩnh Hầu gia - Hàn Công Quốc. Phụ thân ta oan uổng mà chết, cả gia đình ta oan uổng mà chết, đều dưới tay phụ hoàng ngươi. Vậy, Cố Tịnh Sơ, ngươi cho rằng ta không nên báo thù sao?
Vậy ra, từ trước tới giờ, hắn chỉ coi y là kẻ thù, chưa từng một phút thật lòng yêu thương.
- Phụ hoàng trước giờ vẫn luôn sủng ái huynh...
- Chỉ là hắn muốn kiểm soát ta, muốn ta không có cơ hội chống lại hắn, mà vẫn giữ được tiếng tốt cho mình thôi...
Mỗi lời hắn nói, như đem toàn bộ sự thật từ trước tới giờ, bóc trần. Thì ra bên cạnh y, ai cũng có một âm mưu cho riêng mình, thì ra, chỉ có y vẫn ngây thơ mà sống vui vẻ.
Cố Tịnh Sơ xuống ngựa, đến trước ngựa của Hàn Tịch Tước, hèn mọn mà quỳ xuống.
- Cầu xin huynh, Tịch ca ca, đừng làm phản được không? Hôm nay là đại hôn của chúng ta a, đệ sẽ cầu xin phụ hoàng, phụ hoàng nhất định sẽ không tính toán chuyện này.
Nước mắt rơi đầy mặt, nhem nhuốc, y mặc kệ thân phận hoàng tử, cúi xuống cầu xin kẻ có ý định giết hại gia đình y, cũng là kẻ y yêu thương nhất.
- Không tính toán? Đến nước này, ngươi vẫn có thể ngây thơ như thế được sao? Chuyện đã đến nước này rồi, hắn còn để cho ta một đường sống, chỉ vì lời cầu xin của ngươi. Cố Tịnh Sơ, hôm nay, hoặc ta chết, hoặc phụ hoàng ngươi chết...
- Đừng, cầu xin huynh, đừng như vậy, ta không muốn, cầu xin huynh, Tịch ca ca...
Hắn xuống ngựa, đến trước mặt y, nâng kiếm, mặt mày lạnh tanh...
- Cố Tịnh Sơ, tình cảm này của ngươi, ta nhận không nổi.
.
Năm đó, y ngọt ngào gọi hắn một tiếng Tịch ca ca, hắn liền vui vẻ cho y một nụ cười...
Hiện tại, y vẫn gọi hắn một tiếng Tịch ca ca, hắn tặng y một kiếm...
Một kiếm ấy, cho y biết, hoá ra tất cả trước giờ, chỉ đều là một trò đùa...
.
- Hoàng tử, hoàng tử, ngài nghe thấy nô tì nói không? Hoàng tử...
Cố Tịnh Sơ mơ màng mở mắt, toàn thân đau nhức. Bên cạnh y, Tiểu Mịch khóc hết nước mắt cuối cùng cũng chờ được y mở mắt.
- Hoàng tử, người tỉnh rồi. Người có biết tiểu Mịch lộ cho người thế nào không?
- Tiểu Mịch, ta đã ngủ bao lâu rồi?
- Hoàng tử... người đã ngủ nửa tháng rồi.
Nửa tháng rồi? Y giật mình muốn ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân không chút sức lực. Tiểu Mịch biết ý, nhanh chóng đỡ y dậy.
- Tiểu Mịch, Tịch ca ca đâu? Phụ hoàng ta đâu? Mọi người...
Tiểu Mịch nhìn gương mặt người trước mặt hốc hác, trong lòng không tránh được đau thương, nước mắt vừa khô lại giàn giụa rơi.
- Người ngủ nửa tháng rồi, thất hoàng tử. Trong nửa tháng ấy, Hàn Tịch Tước làm phản, hiện tại đã chiếm được ngôi vua, hoàng thượng cùng hoàng hậu đã...
Càng nói, nàng để ý mặt mặt y càng trắng bệch, cuối cùng đau lòng ôm lấy y.
- A Bình đâu...?
- Hắn...chết rồi...
Đau đớn tột cùng dâng lên, đáy lòng bị cào xé tan nát, y khóc lớn gào to. Tiểu Mịch ôm chặt lấy y, cố gắng vỗ về...
- Hoàng tử, hoàng tử...
Y ôm chặt tiểu Mịch, đau đớn quá.
- Mất hết rồi, tiểu Mịch, ta mất hết rồi. Hắn giết phụ mẫu ta, hắn giết huynh đệ của ta, đến A Bình hắn cũng không tha.
- Hắn nói, hắn hận hoàng tộc, nên hắn huyết tẩy không để một mạng người. Vậy tại sao lại để ta sống? Tại sao không giết ta đi?
- Tại sao đã tặng ta một kiếm, còn để ta sống làm gì? Hắn muốn biến ta thành trò cười hay sao, muốn ta sống dở chết dở như thế này?
- Ha, ta vậy nhưng,...lại yêu hắn, lại yêu kẻ giết cả gia đình mình, lại yêu kẻ từ trước đến giờ chưa từng yêu ta, lại yêu kẻ...đem hôn lễ của chúng ta ra làm bước đệm cướp ngôi...
Tiểu Mịch ôm chặt y, nói không nên lời. Nên nói gì đây, nói gì để y không đau khổ nữa.
- Không được, ta phải đi tìm hắn, phải nói rõ ràng...
Cố Tịnh Sơ thoát khỏi cái ôm của Tiểu Mịch, muốn xông ra ngoài. Thế nhưng nàng vội vã giữ y lại...
- Đừng, hoàng tử...Sắp tới là đại điển đăng cơ của tân đế... Hàn Tịch Tước muốn phong Đồng tiểu thư làm...hoàng hâu. Hiện tại...
Hóa ra không phải mình Đồng tiểu thư có ý với hắn, mà là hắn cũng yêu thích nàng ta. Chỉ có mình y là bị hắn xoay vòng vòng mà thôi. Bỗng, y cười, cười đến điên loạn, nhưng lại rơi nước mắt...
- Ha ha ha ha ha, thì ra là thế. Thì ra là thế a. Thất hoàng tử Viêm Triều lại một lòng yêu thích phản tặc, cuối cùng hại cả Viêm Triều không còn một ai. Ta trở thành trò cười cho cả Viêm Quốc rốt cuộc là vì ai chứ? Hắn vào ngày đại hôn với ta, đem nhuốm máu Viêm Triều, hiện tại ngay ngày đăng cơ đã đem ái nhân phong Hậu. Nực cười là, hắn giữ lại mạng của ta, để thể hiện rằng hắn vẫn là kẻ có tình có nghĩa sao? Độc, đủ độc, ha ha ha ha ha.
Tiểu Mịch đau đớn ôm lấy y không biết là cười hay khóc. Tiếng cười vang cả biệt viên góc hoàng cung tăm tối, vừa đáng sợ lại vừa thê lương.
Nhưng dù Cố Tịnh Sơ có phẫn uất ra sao, thì thời gian cũng cứ trôi. Đại điển đăng cơ của tân đế phải chuẩn bị rất nhiều, ai cũng bận rồi, nào đâu ai nhớ Thất Hoàng tử của triều đại trước.
Tiểu Mịch đang quét sân, chợt nghe thấy tiếng bước chân. Nàng ngẩng mặt lên liền kinh hãi, chổi rơi xuống đất, vội vàng muốn chạy vào trong phòng. Nhưng hộ vệ bên cạnh nhanh hơn đã giữ nàng lại. Người kia vẫn bình thản bước qua nàng...
- Ngươi không được vào? Ngươi nghĩ ngươi đang đi đâu thế hả?
- Y bên trong?
Hắn cất giọng lạnh lùng, chẳng chút quan tâm đến tiểu cung nữ đang không ngừng kháng cự.
- Ngươi muốn làm gì nữa? Hàn Tịch Tước, ngươi hại người chưa đủ thảm hay sao? Hiện tại ngươi còn muốn làm gì nữa? Tên khốn nạn, ngươi cút đi, ngươi không xứng gặp hoàng tử.
Hắn đưa tay lên ra hiệu, hộ vệ kia lập tức bịt chặt miệng tiểu Mịch lại. Hắn đẩy cửa bước vào trong. Bên trong tăm tối không ánh sáng, vừa lạnh lẽo vừa mịt mù. Hắn dễ dàng nhận ra bóng người bên giường. Không còn là tiểu thiếu niên như hoa như ngọc ngày nào, hiện tại y gầy yếu vô cùng. Gương mặt không chút huyết sắc, đôi mắt vô hồn thẫn thờ nhìn hắn. Y đứng dậy, hướng hắn quỳ xuống, trông giống nhưng cũng khác ngày đó, khi y quỳ trước đại quân xin hắn đừng tạo phản.
- Thần tham kiến hoàng thượng.
Y dập đầu xuống trước chân hắn, sau đó nâng người đứng dậy. Hắn nhìn từng động tác của y, không rời mắt. Y cũng nhìn hắn, chỉ là đôi mắt từng ngập tràn ánh sáng, hiện tại lại tăm tối vô cùng.Y nhếch khóe môi khô rát, có chút trào phúng.
- Mai là đại điển đăng cơ, không biết nơi này có gì có gì mà hoàng thượng lại lưu tâm đến tận nơi.
- Ngươi biết mai là ngày đại hôn?
- Tân đế đối với tân hoàng hậu tình thâm, vừa đăng cơ liền tiến hành đại hôn, tổ chức vô cùng long trọng, tuy rằng nơi này có chút tồi tàn nhưng vẫn là trong cung, tất nhiên là biết rõ.
Nói rồi, y nở một nụ cười đầy giả tạo, hướng hắn.
- Chúng ta cũng từng tiến hành hôn lễ, tuy rằng không thành nhưng ta vẫn có món quà tặng cho tân đế đây. Người sẽ không chê quà của thê tử hờ này chứ?
Hàn Tịch Tước không nói, chỉ im lặng nhìn y. Y quay người lục gối như tìm thứ gì đó.
- Người nhắm mắt lại đi.
Hắn nhìn bóng lưng kia, rồi nhắm mắt lại. Trên ngực truyền đến cảm giác đau đớn, hắn giật mình giữ lấy tay Cố Tịnh Sơ, vội vàng mở mắt ra. Hắn nhìn chủy thủ đã cắm vào ngực, máu bắt đầu lan ra, rồi có chút hoang mang nhìn y. Chỉ là trên gương mặt ấy, rõ ràng là lần đầu tiên đâm một người, lại không chút gợn sóng.
Hai người mắt đối mắt, hắn nắm chặt tay y, sau đó đẩy cầm tay y đẩy chủy thủ vào sâu hơn. Cố Tịnh Sơ như tỉnh mộng, hất tay hắn ra, nhìn bàn tay đầy máu, cuối cùng cũng lộ ra sợ hãi, ngã ngồi xuống đất.
- Quả nhiên, ngươi hận nhưng không thể giết trẫm.
- Vậy ra, người đến đây hôm nay chỉ để xác định chuyện này. Người thắng rồi, ta không ra tay với người được. Ta chỉ có một điều muốn hỏi, người từng nói, phụ hoàng giữ lại mạng của người là muốn thể hiện phụ hoàng là một người nhân từ. Vậy người bây giờ giữ lại mạng của ta, cũng là lý do đó.
Hắn không chút do dự, gật đầu.
- Ha, Hàn Tịch Tước, thì ra ngươi cũng chẳng khác gì phụ hoàng ta cả. Không phải vì quyền lực cả sao? Lợi hại như nhau cả, ngươi không sợ một ngày, ta sẽ giống như ngươi hôm nay, giết toàn bộ gia đình ngươi một lần nữa sao?
- Ngươi không dám.
Tiếng cười của Cố Tịnh Sơ tắt ngúm. Y kinh ngạc nhìn hắn.
- Ngươi không làm được. Không phải vừa rồi, ngươi không nhẫn tâm đâm sâu hơn sao?
Giống như bị lột đi lớp vỏ cuối cùng, lộ ra phần mềm yếu nhất, Cố Tịnh Sơ đứng dậy giáng hắn một cái tát.
- Hàn Tịch Tước, ngươi thật tàn nhẫn. Ngươi không chút ghê tay khi giết bao nhiêu người như thế sao?
Bị tát một cái, Hàn Tịch Tước cũng như chịu đựng quá nhiều, liền bộc phát. Hắn nắm chặt lấy vai y, ép y đến phát đau.
- Vậy phụ hoàng ngươi năm đó đem toàn gia ta giết đi có từng ghê tởn chính hắn chưa. Năm đó ngươi chào đời, hắn liền lấy cớ đó giữ cho ta cùng đệ đệ một mạng. Ha, nghĩ tới cũng phải nhờ ngươi, ta với đệ đệ mới an toàn mà lớn lên, nếu không ngươi nghĩ ta sẽ giữ cho ngươi cái mạng này?
- Ngươi còn chưa phải chịu cảnh nhìn từng người thân mình ra đi bao giờ đâu. Còn ta, đã nhìn cha mình bị đem đến đoạn đầu đài, nhìn mẫu thân cùng tỷ tỷ được ban lụa trắng, nhìn cả Hầu phủ chìm trong biển lửa... Hắn làm vậy với gia đình ta, ta lại không được làm vậy với gia đình hắn ư? Cố Tịnh Sơ, người căn bản không biết ta hận Cố gia Viêm Triều các ngươi đến mức nào?
- Cố Tịnh Sơ, ngươi không phải muốn giết ta lắm mà không ra tay được sao? Ta giúp ngươi...
Nói rồi nhặt chủy thủ lên, nắm lấy tay y, hướng đến viết thương trên ngực.
- Mau đâm đi, chính là chỗ này a, một dao thôi là ngươi có thể trả thù cho gia tộc mình rồi đấy.
Trên gương mặt y lúc này toàn là hoảng loạn, y bị hắn ép cầm chủy thủ trên tay, cố gắng kháng cự, cuối cùng đẩy được thứ đã dính đầy máu kia ra, bất lực ngồi thụp xuống.
- Không được, ta không làm được, ta không hại Tịch ca ca được. Ta không làm được. Tại sao lại tàn nhẫn với ta như thế? Ta đã làm gì sai chứ?
- Có trách, trách ngươi sinh ra là con của hắn.
Nói rồi, hắn quay lưng bước đi. Bên ngoài cửa, tiểu Mịch khụy người dưới đất, hộ vệ bên cạnh cũng âm trầm.
- Sau đại hôn sẽ có người tới đưa các ngươi rời khỏi đây. Đi khỏi đây đi, đừng quay trở lại.
Tiểu Mịch bật dậy, lao vào phòng.
Hắn cùng hộ vệ kia quay người bước đi, ra khỏi biệt viện, liền ôm lấy vết thương trên ngực, thổ huyết.
- Hoàng thượng...
- Quả nhiên là không thể trở về như trước nữa. Tiểu Sơ rất hận ta a.
Trên gương mặt vị tân đế kia, sớm đã đầy nước mắt. Chung quy, không phải ai cũng thoát được khỏi ái tình.
.
Đại điển đăng cơ, ngàn người cười, có một người rơi nước mắt. Tối đó, tân đế bị ám sát, người ám sát lại chính là tân hoàng hậu. Thì ra ngay từ đầu, khi Đồng gia nguyện ý phò trợ hắn, không phải là muốn nắm vị trí hoàng hậu, mà là ngai vàng kia.
Thế nhưng, một người đã ẩn nhẫn bao nhiêu năm để trả thù như Hàn Tịch Tước, bọn họ làm sao đấu lại. Không ai ngờ được, tân đế đã sớm dự liệu trước việc này, trong lúc làm đại lễ, đã sớm chế ngự hoàn toàn Đồng gia.
- Hoàng thượng, mọi việc ổn cả chứ?
- Trẫm ổn, đem toàn bộ giải đi.
Hàn Tịch Tước đem kiếm tra vào vỏ, xem xét xử lý xong một hồi, liền muốn nghỉ ngơi, để lại mọi việc cho hộ vệ cùng đệ đệ và người của Vinh Tướng quân xử lý. Thế nhưng, lại có cung nữ hớt hải chạy tới.
Biệt viện phía Đông hoàng cung cháy rồi.
Khi Hàn Tịch Tước đến nơi, lửa đã nuốt trọn biệt viện nhỏ bé. Hắn toan chạy vào nhưng bị mọi người xung quanh kéo lại. Hắn điên cuồng gọi tên y, chỉ là không có tiếng đáp lại hắn. Tiểu Mịch bên cạnh nhìn ngọn lửa cháy rực, dù đau buồn nhưng thâm tâm lại nhẹ nhõm.
Nàng đến gần, dúi vào tay hắn một mảnh ngọc bội xanh lam, nhẹ nhàng nói.
- Hoàng tử lúc nhìn ngọn lửa cháy rất lâu, đôi mắt y lâu lắm rồi mới có thần sắc bình yên như thế. Y nói, sống mang tội với gia tộc của mình, thà chết đi còn nhẹ nhõm hơn, cũng coi như là trả hết tội lỗi năm đó phụ hoàng y nợ ngươi. Y nói, phần tình cảm kia ngươi không nhận nổi, thì không cần nhận, y cũng trả lại ngươi mảnh ngọc bội này, coi như không ai nợ ai nữa, cũng mong ngươi sống một đời bình yên hạnh phúc.
- Còn có, lúc đó, hoàng tử mặc hỷ phục người từng mặc trong ngày đại hôn với ngươi.
.
Tân đế lên ngồi, dẹp yên loạn đảng, bình ổn đất nước, sắp xếp lại lần lượt bộ máy chính quyền. Hắn đổi tên hiệu thành Tịnh, Tịnh trong Tịnh Sơ.
Tịnh đế tại vị hai mươi lăm năm, trong những năm nắm quyền hành, dân chúng ấm no, Viêm Quốc phát triển ngày càng mạnh, dù rằng cách thức lên ngôi có chút tiêu cực, nhưng những việc hắn làm cho Viêm Quốc đủ để nhân dân tôn trọng ngưỡng mộ hắn.
Tịnh đế không có hoàng hậu, hậu cung chỉ có một vị quý phi, có hai hoàng tử và một công chúa, vậy nên vô cùng bình yên. Sau khi thái tử có con đầu lòng, hắn liền thoái vị tránh xa chuyện triều chính, lui về hậu viện xưa cũ.
- Thái Thượng Hoàng, trời trở lạnh rồi, vẫn là nên vào trong thôi.
Vị công công già nhắc nhở, hắn cũng lưu luyến nhìn gốc đào, rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng treo một bức tranh họa mỹ thiếu niên năm nào. Hắn năm đó chưa từng chân chính nhìn y mặc hỷ phục ra sao, khăn voan thế nào. Hắn đoán, lúc đó hẳn là vô cùng vui vẻ đi, liền họa ra dáng vẻ y trong tưởng tượng của mình.
Năm đó, y mất, hắn liền phong y làm bình thê, sau này sẽ cùng chung mộ với y. Nhiều người nói, Tịnh đế có tình có nghĩa, nhiều người lại nói là do hắn cảm thấy tội lỗi với y.
Hắn đưa tay theo từng đường nét trên trang, giống như được chân chính chạm vào gương mặt hắn hằng mong nhớ. Y trả lại cho hắn tất cả, nói không muốn nợ gì hắn vậy mà lại đem trái tim hắn đi mất.
Có người hỏi hắn, sống như vậy, có khổ sở không? Tất nhiên là khổ sở, nhưng hắn không chết được, bởi vì y vẫn chưa muốn gặp lại hắn. Hàn Tịch Tước ngả người xuống giường, nhắm mắt lại, tưởng tượng lại hôn lễ năm ấy, không có hận thù, cũng không có nước mắt...
Chỉ có Cố Tịnh Sơ ngồi ở hỷ phòng chờ hắn, một thân hỷ phục xinh đẹp, khăn voan che đi gương mặt hạnh phúc. Hắn bước tới, nhẹ nhàng vén khăn voan lên, y sẽ ngọt ngào gọi hắn một tiếng "Tịnh ca ca".
Nơi khóe mắt đã đầy nếp nhăn của năm tháng kia, là hàng lệ chảy dài.
.THE END.
Vài lời của Tiểu Hồ Ly:
Hôm nay dạo một hồi trên Facebook, xem lại cảnh cut của Yến Tuân và Nguyên Thuần trong "Sở Kiều truyện", liền nảy ra chút ý tưởng nhỏ này.
Cả hai nhân vật Cố Tịnh Sơ hay là Hàn Tịch Tước thì đều đáng thương hết.
Không thể trách được Hàn Tịch Tước, vì hắn mang chấp niệm với việc trả thù quá nặng, vượt qua cả tình yêu với Cố Tịnh Sơ. Thay vì trách Hàn Tịch Tước, mình lại thương cho Cố Tịnh Sơ hơn, vì y vốn dĩ chẳng có tội lỗi gì trong chuyện này, vì yêu lại nhận một kết thảm. Còn nhân vật Tiểu Mịch, nàng là người chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện tình yêu của Thất hoàng tử. Lúc đầu cũng phân vân có nên thêm nhân vật này không, nhưng nghĩ lại tại lúc tuyệt vọng như thế mà không ai bên cạnh thì quá đáng quá, nên là tiểu Mịch ra đời.
Còn về kết, lúc đầu mình định viết nhẹ nhàng hơn rằng hai người sẽ sống cuộc sống riêng, hắn vẫn là hoàng thượng cao cao tại thượng, còn y sẽ như sắp xếp của hắn, rời đi vĩnh viễn không gặp lại. Nhưng mà đã ngược thì ngược cho trót, với cả như thế thì nhẹ nhàng cho Hàn Tịch Tước quá, thế là lại sinh ra cái kết như thế này (mặc dù motif này quá quen rồi)
Tên truyện thì hẳn ai cũng nhìn ra rồi, chính là ghép tên hai nhân vật lại với nhau, bởi vì mình không nghĩ ra được cái tên truyện nào.
Lúc viết thực sự không nghĩ sẽ dài thế này, mình không biết quá nhiều về truyện cổ trang, nên câu từ không được quá mạch lạc sẽ có chỗ diễn đạt hơi khô khan, lặp từ khá nhiều, mong mọi người bỏ qua.
Cảm ơn đã đọc truyện.