Hắn là đệ tử của nàng ấy,nàng chính là sư tôn của hắn
Hắn từ lúc nhỏ đã là một cô nhi may mắn gặp được người cứu giúp.Nàng nhận hắn làm đồ đệ ban cho tên"Dương Kiên".Có nghĩa là kiên cường như mặt trời.Nàng dạy dỗ hắn, truyền bí thuật cho hắn, giúp hắn đứng dậy sau mỗi lần thất bại.Từ lúc nào hắn đã yêu nàng .Nhưng người mà nàng yêu là sư bá của hắn,sư bá của hắn cũng yêu người.Hai người làm hôn lễ kết nghĩa phu thê vào ngày đó.
Người đã mặc bộ hỷ phục đỏ tươi tô lên nét đẹp của người.Người đứng cùng sư bá hắn miệng cười hạnh phúc hỏi hắn một câu:
-Dương Kiên,hôm nay là ngày vi sư thành tân nương sao con chả chúc gì vi sư thế".
Hắn chỉ biết lạnh lùng vô cảm,không đáp lại câu trả lời của người, hắn chạy đi bỏ người và sư bá ở nơi đó.
Sau đó,liền rất nhiều người tới chúc phúc cho sư tôn hắn
Hắn chỉ biết chạy ra một cái cây lúc nhỏ sư tôn hắn ngồi đó dỗ dành ta ngủ.Khóc hết nước mắt:
-Con yêu người,nhưng người chẳng yêu con.
hắn đau khổ gào thét.Hắn đã không muốn sống nữa liền lấy thanh kiếm lúc nhỏ sư tôn truyền cho hắn đâm thẳng vào ngực.Máu trong ngực chảy ra rất nhiều, hắn mong rằng người có thể xuất hiện lúc hắn sắp chết.Nhưng không, hắn đã quá mộng tưởng rồi lúc hắn trút hơi thở cuối cùng hắn vẫn không thấy bóng dáng xinh đẹp hắn mong.
Trong đêm động phòng ấy, hắn là một tia linh hồn yếu ớt chỉ có thể tồn tại hết tối nay, hắn đã bước vào giấc mơ của nàng .Y phục của hắn đã biến thành một màu đen huyền.Đôi mắt thường ngày có tình yêu bây giờ nó lại màu đổ tươi vô tình.
Hắn ngước nhìn người,lạnh lùng hỏi một câu:
-Sư tôn,nếu đệ tử chết người sẽ như thế nào?.
Nàng chỉ im lặng một lúc rồi mới cười khẽ nhìn hắn nói:
-Dương Kiên,con đã nói với vi sư rằng con sẽ sống cùng vi sư mà,vi sư sống con sống,vi sư chết con chết.
Hắn chỉ đành cười khổ một tiếng,thời gian của hắn còn lại đúng 10 giây.Hắn bước tới ôm người vào lòng,nói câu hắn đã để tronh lòng bấy lâu:
-Sư tôn,đệ tử không phát hiện từ lúc nào con đã yêu người rồi,con chỉ muốn nói là ta yêu người..
Hắn ôm người hôn vào môi người,sau đó buôn người ra.Bước đi, hắn rải cho người vài chữ:
-Đệ tử kính chút người hạnh phúc bên cạnh sư bá,đệ tử vĩnh biệt người.
Nàng tỉnh dậy trong giấc mơ mồ hôi đầm đìa, người nghĩ thầm:
-Chắc tên đó, hắn chỉ đùa thôi.
Nàng không bận tâm,ngủ một giấc tới sáng.
Sáng hôm sau,người dậy người không thấy bóng dáng hắn đâu mới có một cái cảm giác không lành người đánh thức phu nhân người.
Gấp gáp hỏi:
-Phu quân,chàng thấy đệ tử của thiếp đâu không?.
-Ta không thấy.
Lúc này nàng mới cuốn cuồng chạy đi tìm hắn ra lệnh cho tất cả đệ tử đi tìm hắn.Vài phút sau,mấy tên đệ tử khiêng tới một cái xác phủ lụa trắng mặt buồn bã.
-Các ngươi,sao lại đem xác tới,ta bảo các ngươi tìm đệ tử của ta mà.
Một tên đệ tử chần chừ,mới cắn môi nói lấp:
-Sư....sư thúc,Dương sư huynh đã ra đi rồi xin người bớt đau buồn.
Nghe lời nói của những tên đệ tử đó,nàng nước mắt không hiểu tại sao cứ mãi tuôn rơi.Nàng bây giờ mới minh bạch lời hắn nói hôm qua.Có lẽ là hắn về gặp mặt nàng lần cuối.Nàng mới chạy tới thi thể của hắn khụy xuống,lệ thủy trên gương mặt nàng làm người khác không khỏi đau khổ
-Dương Kiên không phải con hứa với vi sư rần con sẽ mãi bên vi sư sao?.
Bây giờ nàng nới chợt nhận ra, người mà nàng yêu không phải là phu quân của nàng mà là tên đệ tử ở đây.
Còn vài phần nữa:(((((