tôi và anh bên nhau 10 năm từ hồi cấp 3 đến lúc học xong đại học . Sau khi ra trường tôi và anh được điều đến bệnh viện khác nhau chúng tôi bắt đầu yêu xa ngày nào chúng tôi cũng gọi điện nói chuyện với nhau về hôm nay chúng tôi có những việc gì vui việc gì buồn :
- Anh yêu à ! Anh ko biết được đâu hôm nay em gặp 1 cô bé bị bệnh ung thư trọng tội nghiệp lắm nhưng mà con bé vẫn lạc quan yêu đời lắm .
hay những chuyện khiến tôi tức giận buồn bực và tủi thân
- Anh ko biết được đâu hôm nay em bị người nhà t bệnh nhân mắng vì lúc tiêm cho con họ khóc trong khi đa số những đứa trẻ nào tiêm chả khóc chứ.
- Rồi anh biết rồi bé con của anh chịu khổ nhiều rồi ngoan đợi khi nào sự nghiệp chúng ta tốt hơn rồi chúng ta sẽ lấy nhau sẽ ở chung nhà với nhau.
- Thật sao vậy nếu sau này chúng ta chia tay thì sao
- làm gì có chuyện đó sau này mà chia tay anh sẽ theo đuổi lại em
- thật sao
- đương nhiên rồi
cứ thế tôi và anh duy trì yêu xa được 2 năm trong hai năm qua do tôi và anh đã trở thành bác sĩ chính thức lên công việc cũng nhiều hơn do vậy càng ngày tôi và anh càng xa cách ít cuộc gọi ít tin nhắn hỏi thăm hơn. Sau vài tháng thì anh nói chia tay , lúc nhận được tin nhắn tim tôi thắt lại cổ họng ngẹn ứng lại nước mắt rơi ra từng giọt tôi ko biết phải nói ra với ai cái cảm giác đau lòng như vậy . Tối hôm đó tôi đăng story cap " 10 năm kết thúc thật rồi " cô bạn thân tôi thấy bài đăng liền chạy sang nhà trọ tôi thuê.
- Sao vậy có chuyện gì à . chia tay rồi à
giọng nó dần bé lại nó ôm lấy tôi rồi khóc theo tôi . 2 đứa sáng hôm sau dạy nhìn mặt nhau mà cười òa lên vì mắt hai đứa sưng vù lên tôi nghỉ ở bệnh viện 3 ngày để cố gắng bỏ anh ra khỏi tâm trí tôi . Sau 3 ngày tôi lao đầu vào công việc đến nay gần 30 mươi rồi , đến tuổi này cha mẹ tôi bắt đầu kêu tôi đi xem mắt làm tất cả các mối cho tôi mà tôi cứ chốn tránh. Hôm nay anh gọi cho tôi kể từ 2 nắm sau khi chia tay
- Chào em . ngày kia là anh đám cưới mong em có thể đến
tôi nói "em sẽ đến " rồi tắt máy . Tại sao vậy tôi đã tốn mấy năm để xóa anh ra khỏi tâm chí mà giờ khi nghe giọng nói của anh tôi lại xôn xao như vậy . ngày kia rồi cũng tới tôi mặc chiếc váy trắng trang điểm nhẹ nhàng rồi cùng bạn thân đi dự đám cưới anh . Tôi đến ngồi vào bàn bạn học cấp 3 của anh .Nghe họ kể chuyện tôi mới biết thì ra anh chia tay tôi là do anh uống rượu say vô tình ngủ với 1 nữ đồng nghiệp và cũng là cô dâu ngày hôm nay , đám bạn cấp ba chẳng ai biết tôi với anh yêu nhau chỉ có cô bạn thân tôi biết cho lên khi chia tay chẳng ai biết chuyện. Đám cưới diễn ra được 1 lúc thì tôi và anh bớt chợt chạm mắt nhìn nhau tôi cười nhẹ với anh còn anh nhìn tôi với ánh mắt vô hồn và rươm rướm nước mắt ko biết sao thấy anh vậy tôi lại bất chợt rơi nước mắt cô bạn thân bên cạnh nhẹ nhàng an ủi tôi, sau khi trao nhẫn xong tất cả mọi người đều hô to " hôn đi hôn đi hôn đi " anh đứng trừng ra cô dâu thì nhón chân lên hôn anh thấy cảnh này tìm tôi đau lắm rõ ràng đã hứa khi công việc tốt hơn chúng ta sẽ cưới nhau vậy mà giờ anh là chú rể em ko phải là cô dâu thời gian chúng ta cạnh nhau có lâu đến đâu cũng ko bằng phạm sai lầm 1 ly khoảng cách của anh và em bây giờ ko phải m hay km mà đó là khoảng cách từ lễ đường đến sân khấu em đã cố gắng quên đi anh nhưng cái càng cố thì càng khó em vẫn chẳng quên được anh dẫu chúng ta yêu nhau nhiều như nào đến cuối cùng vẫn bị những sự sai lầm ở ngoài kia mà kết thúc . thanh xuân em có anh nhưng hiện tại em chỉ là từng có anh . Cuối cùng mối tình của chúng ta đã chấm hết rồi lời hứa đó cũng chẳng thực hiện được . đám cưới kết thúc tôi cùng bạn thân ra về đến nhà tôi nó ôm chầm lấy tôi . Giờ thì dù tôi ko quên được anh nhưng tôi đã có người để nhớ cho hiện tại tình yêu nó ko thể kết thúc chỉ là những nỗi đau khiến nó phải dừng lại đến khi nào đó có ai đến bên cạnh ta chữa lành những vết thương đó chờ đợi ta quên đi quá khứ thì tự nhiên tình yêu lại tiếp tục diễn ra.