Truyện ngắn #1
Tác giả : Diệp Tư Hạ-Giang Hân.
"Mày hứa với tao là mày ổn đi , Văn !"
"Tao ổn mà , tao ổn , thôi không nói nữa tao cúp máy đây !"
Sau cuộc gọi đêm hôm ấy , tôi không còn nhận được một đoạn tin nhắn nào của Văn nữa , tôi cứ nghĩ rằng Văn chỉ lo học nên không lên mạng nhưng...vào một buổi tối trời mưa dữ dội , tôi đã gọi cho Văn , đầu dây bên kia bỗng vọng lên giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi chính là mẹ của Văn. Lúc nói chuyện với bà , tôi mới biết rằng Văn đã mất hơn ba ngày nay , nghe đến đây , lòng tôi đau đớn không thôi , cứ như rằng mọi thứ tệ hại đều ập đến.
Sau khi biết chuyện , tôi đã tự nhốt bản thân một mình trong phòng , không ăn không uống suốt ba ngày , một mình ngồi thẫn thờ như người không hồn chỉ biết nằm khóc đến hai mắt sưng đỏ lên .
Một người lạc quan vui tươi như Văn lại mắc trong mình căn bệnh nan y khó chữa , tôi cảm thấy thật tồi , giá mà tôi biết sớm hơn để có thể bên cạnh cậu ấy , nói chuyện bầu bạn với cậu ấy.
Đêm ấy , tôi lục lại từng đoạn tin nhắn của tôi và Văn đã nhắn cho nhau . Vừa mở điện thoại lên , đập vào mắt tôi chính là một đoạn ghi âm mà mẹ của Văn gửi cho tôi , nhìn thời gian gửi là lúc mười lăm giờ ngày mười tháng bảy năm 2019 , tôi vội mở đoạn ghi âm lên nghe.
"Văn đây , mày có đó không ? Tao biết rằng sẽ có một ngày tao phải ra đi , vậy nên..tao đã luôn giấu giếm và tỏ vẻ lạc quan với mày , trông tao giả tạo ghê đúng không ? Haha nhưng có lẽ mày sẽ không còn gặp được một người bạn nào mà tự kiêu và học giỏi như tao được nữa đâu !..."
"Nhưng...tao..tao khóc rồi , mày làm tao khóc rồi đấy ! Tao..nếu có kiếp sau , tao vẫn muốn mày là người bạn thân của tao , muốn mày là người đầu tiên ôm lấy tao , động viên tao.."
"Tao...sẽ nhớ mày..lắm.."
Nghe xong đoạn ghi âm , nước mắt tôi cứ chảy ra không ngừng , tôi khóc nấc lên không thành tiếng .
Thời điểm đấy , tôi nhận ra thứ đáng sợ không phải là chết , cũng không phải cô đơn..mà chính là mất đi người bạn , người thân mà mình yêu thương nhất...