Tại toà soạn có một cuộc phỏng vấn diễn viên Uất Y Hàm
“ Thời gian đi học là thời kì đẹp nhất của cuộc đời chúng ta và trong thời thanh xuân ấy, bất kì ai cũng có những mối tình đẹp. Và tình đẹp nhất trong tuổi học trò là tình đầu. Không biết cô Y Hàm có thể chia sẽ mối tình đầu của mình với kháng giả được không” cô MC vừa nói xong câu thì Uất Y Hàm vui vẻ đáp lời:” Được chứ “ nói xong cô bắt đầu kể lại quá khứ.
————————————
Tôi gặp gỡ cậu ấy nhau vào năm học trung học, cậu ấy tên là Nghiên Thần. Lần đó gặp thật ra đây không phải lần đầu tiên gặp mặt, mà tôi và cậu ấy cũng biết nhau từ trước rồi nhưng chưa từng chào hỏi đối phương. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Nghiên Thần là cậy ấy chơi thể thao rất tuyệt, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú và có nét trầm tĩnh. Đặc biệt tôi là rất ngưỡng mộ và có phần ghen tị với cậu ấy vì thành tích học tập, tuy bản thân tôi có thành tích cao nhưng vẫn không bằng cậu ấy. Lớp học chúng tôi cạnh nhau, tôi là lớp phó của lớp A3 còn cậu ấy là lớp trưởng A2. Có thể là vì chúng tôi thường xuyên đi trả sổ đầu bài nên cũng có đôi lần chạm mặt nhau.
Một hôm nọ, đứa bạn thân rủ tôi đi học nhóm nhưng vì phải đợi cả lớp ra hết và đóng cửa thì tôi mới được về, mà bọn bạn lại hối tôi nhưng tôi còn phải đi trả sổ đầu bài. Đúng lúc đó thì tôi gặp Nghiên Thần ngay cầu thang cậu ấy cũng đi trả sổ đầu bài. Tôi thấy vậy liền mặt dày đi lại chỗ cậu ấy: “Này bạn ơi, bạn sẵn đi trả sổ bạn trả luôn giúp tôi được không??? Tôi có công việc gắp lắm.” Vừa nói vức câu tôi liền vội đưa sổ đầu bài cho cậu ấy và cũng mặc có để ý là cậu ấy có đồng ý hay không mà chạy vội đi.
Ngày hôm sau đi học thì tôi vô cùng lo lắng đi vào phòng giám thị, vừa đi vừa suy nghĩ Không biết Nghiên Thần có chịu đem trả giúp tôi không nữa. Lúc tôi bước vào phòng giám thị thì trùng hợp sao lúc đó cậu ấy đang ở trong. Tôi đi lại lấy sổ và lật trang sổ ra xem thì ra hôm qua Nghiên Thần có đem giúp tôi. Tôi vừa định xoay người qua cảm ơn cậu ấy. Thì cậu ấy đã đi lên lớp từ lúc nào rồi. Thế là tôi chưa cảm ơn Nghiên Thần được. Trong suốt buổi học ngày hôm đó, tôi cũng chẳng chú ý đến bài thầy cô giảng mà lại nghĩ mình phải đi cảm ơn cậu ấy. Khi tiếng trống trường vang lên đã đến giờ ra về tôi vội vàng thu xếp sách vở và ra trước lớp chờ Nghiên Thần. Tôi thấy cậu ấy bước ra khỏi lớp và đi lại phía tôi. cậy ấy cầm cuốn sổ đầu bài đưa tôi:” Hôm nay, trả sổ đầu bài giúp tôi đi”. Nói câu đó,trên mặt lại mang vẻ đùa cợt. Nói xong cậu ấy bước đi, tôi kêu cậu ấy. Nghiên Thần xoay đầu lại nhìn tôi và nói:” Cậu kêu tôi, có gì không?” tôi liền đáp lời cậu cấy bằng một cách trân thành:” Cảm ơn nha, hôm qua đã trả giúp tôi”. Nghiên Thần nghe xong câu nói của tôi mà chẳng nói gì mà chỉ cười và xoay người bước đi.
Ngày hôm sau, không hẹn mà gặp, chúng tôi gặp nhau tại phòng giám thị. Tôi cảm thấy cậu ấy cũng dễ mến và cũng cạnh lớp nên tôi đã bắt chuyện với Thần Nghiên Và rủ nhau cùng đi lấy, trả sổ đầu bài cùng mình. Từ ngày hôm đó chúng tôi đã trở thành bạn bè, một người bạn cạnh lớp cùng đi lấy trả sổ đầu bài với nhau.
Cứ thế ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, chúng tôi cùng đi với nhau, cả hai trả nên thân thiết hơn tới đến lúc tình bạn của chúng tôi lại bị đồn thành những tinh đồn thất thiệt.
Cũng trả biết rằng tại sao lúc đó khối 12 chúng tôi lại đồn ầm lên là tôi với Nghiên Thần có một thứ quan hệ mập mờ yêu dương. Lúc tôi hận thối đời vì những tin đồn đó mà tôi với cậy ấy lại trở nên từ từ xa cách đối phương. Nhưng không hẳn là tin đồn không đúng, tuy hai chúng tôi không phải người yêu của nhau, nhưng tôi không giám 100% khẳng định gần là bản thân mình không thích Nghiên Thần. Giữa chúng tôi hơn mức tình bạn bình thường. Có lẽ rằng cuộc sống của tôi không gì đặc sắc cả, thế mà lại có một người đã cướp đi trái tim tôi khiến tôi sa vào lưới tình. Tôi không biết rằng là cậu ấy có biết tôi thích cậu ấy không, nhưng Nghiên Thần lại ngày càng cách xa tôi, thậm trí còn tránh mặc tôi và không muốn gặp mặt tôi. Chúng tôi không còn cái ngày ngày đi chung với nhau nữa. Gần cuối học kì 1, tôi với Nghiên Thần cùng với một vài người bạn đi thi học sinh giỏi. Tôi biết rằng đây là một cơ hội tốt để tôi có thể nói chuyện và giải quyết những tin đồn gần đây với cậu ấy. Tâm trạng tôi lúc này đang phân vân và không ổn chút nào. Tôi không biết bản thân mình nên bày tỏ lòng mình cho cậu ấy biết hay là cố dần lòng mình lại để có thể tiếp tục là một người bạn thân thiết. Tôi biết bản thân mình đang phân vân điều gì. Nhưng nếu tôi nói ra có thể giữa chúng tôi làm bạn cũng không thể nữa.
Lòng tôi cứ phân vân như thế đến ngày thi. Vào ngày thi, Tôi với Nghiên Thần ngồi cùng dãy bàn, cậu ấy ngồi sau lưng tôi. Tôi xoay ra sau thì Nghiên Thần mĩm cười với tôi dịu dàng như ngày nào, trái tim tôi bỗng nhiên đập loạn nhịp, thế nên tôi quyết định né ánh nhìn của cậu ấy. Cả ngày hôm đó, chắc có lẻ ngày tuyệt vời nhất đối với tôi. Trong giờ thi, cậu ấu giả vờ làm rớt viết lên chỗ tôi để hỏi đáp án. Lúc đó tôi bất ngờ lắm, Nghiên Thần là một học sinh giỏi thành tích đứng đầu trường, tôi còn thua cậu ấy nữa, tại sao anh lại đi hỏi tôi đáp án. Tôi định trả lời mà nhìn xuống bài của Nghiên Thành, thì lại thấy cậu ấy đã chọn đúng đáp án rồi, tại sao lại hỏi chứ thật khó hiểu mà. Tôi nhìn thấy Nghiên Thần cười và cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt giống như đang lừa được một con mèo nhỏ vậy. Tôi nhận ra lúc này mình vừa bị cậu ấy lừa. Nếu mà trước đây với tính của tôi chắc là sẽ cho người trước mặt một cú đấm quá. Nhưng người trước mặt tôi là Nghiên Thần.