Mị Dược || PHẦN 1 : ĐAU ||
Tác giả: Nguyễn Phương Linh
Hôm nay là một ngày nắng, ngày mà hắn nhìn thấy cậu trai dưới tán cây. Nở nụ cười, con tim hắn được nạp năng lượng mà đập liên hồi. Khuôn miệng không tự chủ mà thốt lên.
- Thật đẹp.
Hắn - An Vũ Phong là học sinh năm mới chuyển đến đây. Cũng là lần đầu tiên hắn gặp người con trai này. Thần tình yêu gieo duyên đẩy bước chân hắn đến trước mặt người làm con tim lỡ nhịp.
- Chào em, tôi là An Vũ Phong. Cho hỏi tôi cần trả bao nhiêu để có đc nụ cười của em.
Sắc mặt người phía trước thay đổi ngay lập tức. Dáng người nhỏ bé, cậu vốn không cao bằng hắn thật muốn ngước lên để xem người trước mắt này là ai.
- Biết tôi là ai?
- Không biết.
- Lớn hơn nhau bao nhiêu mà gọi tôi là em.
- Thế thì tôi nên gọi người lấy mất trái tim tôi là gì đây.
- Tên vô duyên.
Chu Tử Hạ mắng một tiếng rồi cứ thế mà bỏ đi mất. Dáng người nhỏ con không kém phần dễ thương của cậu khiến cho khối người lầm tưởng cậu là học sinh lớp dưới. Đây cũng là điều mà Y ghét nhất. Những lúc như thế Chu Tử Hạ dễ thương lại đi chơi trốn tìm để lại khuôn mặt đanh đá.
- Em cứ về chỗ sắp xếp đi. Việc gì không biết nhờ lớp trưởng giúp đỡ.
- Dạ vâng em rõ rồi. - An Vũ Phong đáp lại giáo viên.
- Trò Chu nhớ giúp đỡ bạn.
- "Gì đây. Hết nơi đến rồi hay sao lại đến đây."
- Trò Chu, em có ý kiến sao.
- Dạ không ạ.
- Xin chào nhé, BẠN CÙNG BÀN. Nhớ giúp đỡ tôi.
- Không rảnh.
- Vậy thì tôi có nên báo cáo với giáo viên là cậu không nguyện ý không nhỉ. Thiết nghĩ là chắc cô sẽ thất vọng lắm đây.
- Mau im miệng đi tên hỗn đản này.
- Thái độ không thay đổi sao.
- Được giỏi lắm.
- Thì ra cậu tên Tử Hạ, chúng ta sẽ thân hơn đấy.
- Ai thèm thân thiết với cậu.
- Để rồi xem.
Ấn tượng đầu tiên của hắn với y chẳng phải là thứ gì đó tốt lành hay đẹp đẽ. Hắn vừa gặp là sỗ sàng muốn làm quen, đã thế còn gọi Y là em. Kẻ thích trêu chọc người khác như An Vũ Phong vốn không thuận mắt Y. Thế mà sét đánh cái đùng ấy thế nào 2 người này lại yêu nhau. Tình yêu bất chợt đến kép đôi oan gia này trở thành người nhà.
- Này bé, anh không thích ăn đậu.
- Gắp sang chỗ em đi.
- Bé anh lạnh.
- Đưa tay đây.
- Bé anh muốn hôn.
- Môi em ở đây.
Cảnh trước mắt vốn không dành cho người cô đơn, việc Mạc Hàn Phong nhăn nhó nhìn chằm chằm vào việc đang xảy ra là điều dễ hiểu. Trong đầu cứ văng vẳng câu anh nói của An Vũ Phong cộng thêm sự đón nhận vô điều kiện của Chu Tử Hạ, tâm tư không thể yên ổn.
- Bé, anh muốn...Đúng là muốn nôn.
- Cậu không hài lòng.
- Đương nhiên, hai người có thể ngừng phát cơm tró nơi công cộng không.
- Không thể, bé yêu chiều chuộng tôi, tôi đâu thể từ chối.
An Vũ Phong đáp lại Mạc Hàn Phong với cái dáng vẻ hết sức thèm đòn.
- Cái gì mà bé yêu chiều chuộng.
Cậu Mạc nhìn hắn với khuôn mặt khinh bỉ.
- Mạc Hàn Phong, không thích sao.
- Cậu nhìn tôi chỗ nào giống thích.
- Vậy thì chịu đựng đi.
- Hai người các cậu đúng là giống nhau. Làm ơn quan tâm đến người cô đơn đi.
- Người của em rất ấm.
- Vậy thì ôm chặt vào.
- Này nghe tôi nói chút đi. Mặc Lục cậu mau xem hai cậu ta.
- Cậu đâu cô đơn.
- Không có người yêu không gọi là cô đơn thì là gì.
- Đâu có cậu trong tim tôi.
Câu nói của Mặc Lục làm cho Mạc Hàn Phong đứng hình vì không thể thích ứng được. Cậu hoàn toàn không chuẩn bị tâm lí cho tình huống này. Vốn chỉ muốn than vãn vui đùa. Ai ngờ hắn lại mượn gió bẻ măng đem nó thành câu tỏ tình như thế.
- Nói gì đấy.
Hàn Phong giật giật khóe miệng.
- Nói thích cậu.
- Đừng đùa tôi sẽ tin thật, cậu sẽ không rút lại được đâu.
- Không đùa, tim tôi đang đập vì em.
- Không thích cậu.
- Thật sự không muốn.
- Không thích là không thích.
- Được không thích là không thích. Nhưng mà nếu em tơ tưởng đến thằng nào ngoài tôi thì...
- Thì sao?
- Tôi sẽ đập chết nó.
- Đừng hăm dọa. Giỏi thì đập chết anh đi.
Mặc Lục bất giác mà mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu. Mạc Hàn Phong là như vậy. Dù có thích ai đó nhưng vẫn cứng miệng nói là không thích. Để rồi bị khuôn mặt đỏ ửng hai má tố giác. Có người yêu miệng vẫn một mực than thân trách phận không ai yêu. Đúng là ế do thực lực. Nhưng làm sao đây, Mạc Hàn Phong lại lấy đuôi mèo trêu ghẹo Mặc thiếu gia. Lần này thì không thể không bắt mèo về nhà rồi.
- Chia tay đi.
Chu Tử Hạ với khuôn mặt không một chút cảm xúc buông lời chia tay với An Vũ Phong.
- Bé con em muốn tạo bất ngờ sao.
Chẳng có bất ngờ nào ở đây cả.
- Đừng giỡn nữa, không vui.
Lúc này, nụ cười tươi tắn trên mặt An thiếu cũng vụt tắt, thay vào đó hắn cười rất gượng, không muốn tin lời này là thật.
- Trò chơi kết thúc rồi, An thiếu gia. Anh vẫn chưa thoát khỏi mộng cảnh hay sao.
- Em đang nói gì thế.
- Anh không nghe rõ sao.
- Mau nói lại một lần nữa. Em dám nhìn thẳng vào mắt anh không.
Đôi vai nhỏ bé của Chu Tử Hạ bị An Vũ Phong điên cuồng lay.Hắn hoàn toàn không chấp nhận được những gì Y vừa thốt ra. Một tiếng trước họ vẫn còn đón nhận hơi ấm của nhau, một tiếng sau Y nói chấm dứt với hắn mà tâm không chút gợn. Thử hỏi tại sao hắn có thể tin đây là thực tại. Người từng coi nhau là cả thế giới giờ khiến cho thế giới quan của bản thân sụp đổ. Tay hắn nắm chặt lấy bả vai như muốn thức tỉnh người hăn yêu. Những ngón tay ấn vào làm cho khuôn mặt hiện nét đau đớn.
- Buông tôi ra. Nghe này chấm dứt, tôi hết húng thú với anh rồi.
- Em thốt ra thật dễ dàng. Cho tôi 1 lí do.
- Tôi chưa từng yêu anh.
- Tôi là trò chơi của em sao. Lúc em vui em sẽ chạy vào lòng tôi vòi vĩnh, hết vui em nói chia tay tôi.
- Phải ngay từ đầu nó đã là trò chơi.
- Ngay từ đầu em đã không yêu tôi. Biến tôi thành một tên ngốc làm em vui vậy sao.
- Phải tôi rất vui hay muốn tôi cười cho anh xem.
- Đừng cười tôi không muốn nó trở nên giả dối như em vậy.
- Anh hài lòng chưa.
- Gì mà hài lòng. Người vui sướng nhất lúc này không phải là em sao. Em thoát khỏi tôi rồi còn gì.
Hắn cười, nụ cười khiến cho nước mắt rơi. Tận cùng của đau khổ làm cho hắn không thể che được sự cay đắng. Bóng lưng cô độc bước đi môi mấp máy không nói thành lời cũng đành từ biệt người hắn yêu nhất. Con tim vốn dĩ chỉ định chỉ mình Chu Tử Hạ, Y lại vô tình dày xéo lên nó. Hắn khóc rồi, nỗi đau không nói thành lời đổi thành những giọt nước mắt câm lặng. Lúc An Vũ Phong vừa rời đi cũng là khi đôi chân Chu Tử Hạ không trụ nổi nữa mà khuỵu xuống. Trái tim Y đã chiu đựng quá lâu. Cổ họng ứ lại không thể cất thành tiếng muốn gào thật lớn cũng không thể hét được nữa. Nhát dao đâm vào tim hắn cũng giống như Y đang tự sát vậy. Duyên số đâu cho Y ở cạnh hắn, trái tim cũng đành dứt tình. Cổ họng đau rát làm cho Y không tài nào thở được.
- Em xin lỗi...em xin lỗi làm ơn ngàn vạn lần đừng tha thứ cho em. Sống mà không có em anh sẽ hạnh phúc hơn. Em muốn nắm tay anh muốn ôm anh thật chặt nhưng em không thể. Quên em đi...Xin anh...
Nhìn thấy vậy Mạc Hàn Phong không chịu được quay ra hỏi Tử Hạ :
- Sao lại đày đọa bản thân như thế. Rõ ràng là hai người.
- Tao không thể.
- Chu Tử Hạ mày là đứa ngốc hay sao, mày nghĩ cho cậu ta, ai nghĩ cho bản thân mày đây.
- An Vũ Phong là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Tao thà dứt tình còn hơn ôm đâu khổ lâu dài.
- Để cho nó biết cũng được mà.
- Không được. Có trách thì trách tao.
- Thật hết thuốc chữa.
Thân xác nhỏ bé cứ thế ngồi dưới đất gào khóc trông thật đáng thương biết bao nhiêu. Nói những câu người đã đi xa đâu thể nghe thấy. Chúng là nỗi lòng của Y, sự hối tiếc của Y mà đâu thể nói với hắn. Lí trí Y không cho phép đến gần hắn.
- Mày đi đâu giờ này mới về.
- Con có lịch học thêm.
- Mày đã làm theo những gì tao nói chưa?
- Con rõ rồi người không cần phiền lòng đâu.
- Mày lên nhớ mày xuất thân là con cái nhà học Chu không thể muốn làm gì cũng có thể làm. Muốn làm gì thì cũng phải nghĩ tới mặt mũi gia đình này. Việc mày giao du với thằng nhóc đó là giới hạn cuối cùng.
- Dạ con hiểu.
- Tao đã hẹn con gái nhà họ Hàn, liệu mà cư xử. Tao còn cần làm ăn với gia đình bên đấy. Thứ tình cảm dơ bẩn của chúng này tốt nhất không nên giữ lại .
- Con xin phép lên phòng.
Cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc cả thân xác thụp xuống trên nền đất lạnh. Cậu mệt rồi. Sự kì thị của xã hội, sự coi thường bó buộc của gia đình, sự đau đớn của trái tim khi từ chối tình yêu của mình. Chu Tử Hạ vô hồn tựa hồ nhìn ra cửa sổ. Cậu chẳng muốn khóc nữa, nó bất giác cạn khô kéo theo sự đau đớn. Tình yêu là con dao hai lưỡi, cậu làm đâu hắn cậu cũng đau, nhưng Chu Tử Hạ không có can đảm để An Vũ Phong chờ đợi mình, để rồi cậu đi vào lễ đường cùng một người khác. Dòng suy nghĩ kéo cậu vào cơn mộng mị hoàntoàn không có lối thoát mà thiếp đi bên cánh cửa.
Chủ đề hot nhất ngày hôm nay có lẽ là chuyện chia tay của Chu Tử Hạ và An Vũ Phong. Một Chu Tử Hạ lững thững đang cố gắng đưa ra bộ mặt bình thản. Một An Vũ Phong bất cần. Chia ly khiến con người ta trở nên cùng cực. Người ta nói có mới nới cũ, An Vũ Phong chính là muốn tìm cái xa lạ để lấp đầy khoảng trống của Chu Tử Hạ. Ngày vừa chia tay với Y, hắn đã sẵn sàng lao vào vòng tay để ôn hôn thắm thiết với người khác. Hắn hận Y, hắn muốn Y đau, muốn Y cảm nhận được con tim hắn đang rỉ máu.
- Em nhìn thấy không, không có em bên cạnh tôi vẫn có hàng ngàn những thứ khác ở bên cạnh. Em nghĩ em là ai.
- Chúng ta chấm dứt rồi.
- Phải nhưng mà em nghĩ em làm tôi đau mà xong chuyện sao. Đứng yên đấy cho tôi.
- Tôi cần có việc phải đi.
- Tôi muốn em nhìn thì em phải nhìn mở mắt to ra mà nhìn cho rõ.
Một đám nam nhân xông về phía Y, chúng nắm chặt tay Y trói Y thật chặt bằng sợi dây thừng thô ráp l, mặc cho Y giãy giụa. Trực quan tiếp nhận những hình không muốn thấy. Đôi nam nữ phía trước cứ thế thân mật mà cuốn lấy nhau. Chu Tử Hạ mặc kề đôi môi đau đớn bị cắn đến mức bật máu. Đồng tử mở to, nội tâm chấn động khi chứng kiến cảnh tượng không trong sạch.
- Anh đáng ghét lúc căng thẳng thế tại sao lại không nhìn vào em chứ.
Nữ nhân nói với giọng nũng nịu.
- Không phải tâm tư đang đặt trên người em sao.
- Ở đâu chứ?
- Ở đây này.
Hắn chỉ vào lồng ngực của nữ nhân đối diện. Lời dụ ngọt của hắn rót vào tai cô ta. Đôi môi nhè nhẹ cắn lấy vành tai. Làm cho ai kia cong người lên hưởng thụ.
- Thích không?
- Có thể gần hơn không?
- Nếu thích thì làm luôn chứ nhỉ.
- Người ta ngại có người nhìn kìa.
- Có người xem không phải càng kích thích hơn sao.
- Biến thái.
Ánh mắt An Vũ Phong cắm thẳng lên người Chu Tử Hạ mặc cho người phụ nữ trên đùi vẫn không ngừng uốn éo. Khuôn mặt không chút phản ứng làm cho hắn chán ghét. Đây đâu phải thứ hắn muốn. Cơ thể Chu Tử Hạ vốn rất yếu sau một đêm lạnh, nay lại thêm sự đã kích tâm lí vốn dĩ là không chịu nổi mà ngất đi.
- Kẻ như em lại làm sao đừng giả vờ đau đớn. Chẳng phải em nói rất vui sướng hay sao. Là hạnh phúc đến ngất luôn đấy à. Em đúng là không tim không phổi.
- Gì vậy, sao lại dừng lại.
- Mau cút xuống.
- Anh đột nhiên nói gì vậy.
- Hết hứng rồi mau cút xuống nhanh lên.
- Không phải anh vừa mới.
- Con đàn bà dơ bẩn này mày không tính cút đi hả.
Không gian tĩnh lặng chỉ còn Chu Tử Hạ nằm trong lòng An Vũ Phong. Hắn đau lòng rồi, hắn động tâm rồi, vẫn là không là không thể làm người hắn yêu đâu đớn. Nhưng Y nào có yêu hắn, hắn vốn dĩ chỉ là hồn đá cản đường trong cuộc đời Y. Vậy thì nam nhân này có lí do gì để ở lại bên Y được nữa. Bế Y xuống phòng y tế, lớp vải mỏng qua cửa sổ cũng không thể che mờ đc sự tiều tụy của thân xác nhỏ bé.
- Mày sao rồi?
Mạc Hàn Phong lo lắng hỏi thăm Chu Tử Hạ
- Tao ổn.
- Thành ra thế này vẫn nói bản thân mình ổn, mày có phải bị điên không Chu Tử Hạ.
- Tao đau lắm Hàn Phong. Đau ở đây này. Tao sai rồi đúng không. Tao không nên làm như thế với anh ấy, anh ấy hận tao rồi. Nhưng mà tao không quay đầu được.
- Được rồi không sao, không sao.
Cậu Mạc ngồi bên cạnh an ủi Tử Hạ.
Hàn Phong vốn là người bạn duy nhất của Tử Hạ. Bạn thân vốn hiểu được tâm tư của Y nên chẳng biết nói gì hơn.Bàn tay nhỏ cứ thế ôm chặt lấy Mạc mà khóc nức nở. Xoa dịu Y từng chút một, đôi tay từng nhịp một vỗ nhẹ vào phiến lưng cho Y thoải mái.
Con người đau khổ ông trời lại càng muốn dày vò đến mức bi thương. An Vũ Phong cũng nói:
- Bé con, lúc em cười rất đẹp.
- Thế nên mới yêu sao.
- Lúc em cười, lúc em nhìn anh đôi mắt củsem chỉ có anh.
- Gì mà sến sẩm vậy.
Hắn không nói chỉ cười ngây ngốc với Y. Giờ hắn đi rồi, nụ cười ấy không còn, đôi mắt kia cũng không sáng nữa. Ông trời thật biết trêu ngươi cướp đi tình yêu, cướp đi ánh sáng của Y. Thế nào mới công bằng đây.
Ngày Chu Tử Hạ biết hắn rời đi, Y đành lòng mà nhìn hắn khuất bóng đi xa. Thời khắc Y không cầm lòng được cũng là lúc thảm họa ập tới. Tấm biển quảng cáo do yếu tố kĩ thuật mà rơi xuống ngay trên người Y. Cả người bị đè lên, đôi chân không thể nhúc nhích. Mảnh kính văng tung tóe. Một số còn rơi gần phía Y. Chu Tử Hạ được đưa vào trong phòng cấp cứu trong tình trạng không còn nhận thức, đau đớn trên băng cáng chờ phẫu thuật. Ba tiếng trôi qua dài đằng đẵng như 3 năm. Mạc Hàn Phong sau khi biết chuyện không khỏi lo lắng mà ngồi trước phòng phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ.
- Bácsĩ, cậu ấy sao rồi?
- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng..
- Nhưng sao ạ?
Người nhà nên chuẩn bị sẵn tâm lí, cậu ấy bị tổn thương giác mạc nghiêm trọng nên có thể khi tỉnh dậy sẽ không nhìn thấy đc nữa. Người nên ở bên cạnh cậu ấy, tránh trường hợp bệnh nhân tạm thời chưa chấp nhận được bệnh tình.
- Cảm ơn bác sĩ.
Mạc Hàn Phong phong bước vào phòng. Căn phòng sặc mùi cồn. Đáng ra khi Chu Tử Hạ tỉnh dậy thứ đầu tiên cậu phải thấy là màu trắng của căn phòng. Nhưng trước mắt cậu chẳng còn gì ngoài một màu đen vĩnh hằng.
- Cậu tỉnh rồi hả?
- Mạc, sao lại tắt đèn vậy. Bây giờ là tối rồi sao. Bật đèn lên đi.
- Đừng tự xuống giường, để tao giúp mày.
- Mày thấy tao sao.
- Hạ, đừng nói gì hết. Mày bình tĩnh được không.
- Rốt cuộc tao làm sao.
- Bác sĩ nói mày có dư trấn sau tai nạn đấy, mày tạm thời không thể nhìn thây gì hết.
Đáp lại Mạc Hàn Phong chỉ là một khoảng không im lặng, rồi bất giác nghe thấy tiếng cười lớn của Y. Cười thay cho bản thân cậu, cho sự ruồng rẫy của xã hội, cho những thứ mà cậu phải chịu. Cũng đáng lắm.
- Mày làm sao vậy Hạ.
- Cái gì mà nói là tạm thời không thấy, nói trắng ra là tao mù, Đáng lắm, đáng lắm.
- Mày bình tĩnh đi.
- Mạc, tao nhận được quả báo rồi, là tao làm tổn thương anh ấy. Ông trời đang phạt tao đấy.
- Mày nói gì vậy Hạ. Chả lẽ tao không biết cha mẹ mày là người thế nào sao.
- Tội lỗi tao gây ra coi như dùng đôi mắt này để trả. Anh ấy đi rồi tao cũng đâu cần nhìn thấy hiện tại phũ phàng này nữa.
Một kẻ không dụng tâm như Chu Tử Hạ đâu được trời ưu đãi, trở thành con cái của một giađình sống trong tham vọng tiền bạc là cảm giác như thế nào. Từ nhỏ đã giống như cái gông đeo trên cổ. Nếu Mạc Hàn Phong không phải con nhà gia thế thì cả đời này Chu Tử Hạ cũng không được phép có đến 1 người bạn. Gặp ai có mối quan hệ với kẻ nào đều sẽ bị kiểm soát, nếu người đó không có giá trị thì đâu có lí do để tồn tại. Chỉ cần Chu Tử Hạ không dứt lòng thì họ sẽ tiễn đi. Quăng thời gian đi học của Tử Hạ không biết bao nhiêu người đã vô tình biến mất trước mắt Y. Đã như một thói quen. Nhưng lần bày ko được, hắn là người kéo Y ra khỏi bóng tối, Y ngàn vạn lần không muốn nhìn thấy hắn trên nền đất lạnh.
Ngày Y xuất viện, bộ lễ phục màu trắng Y đứng đợi cô dâu của mình trong lễ đường. Sự mù lòa không phải kết thúc cho tất cả. Sự bó buộc của hôn nhân chính trị vẫn chưa thôi đeo bám mà ghì chặt lấy chân Y.
- Ăn uống cho tốt, mày còn phải đi gặp gia đình họ Hàn nữa.
- Mẹ nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì cả, người ta đã chịu làm gặp mày là vì Hàn tiểu thư nhà đấy. Nên biết điều đi.
- Nhưng mà con không phải không thấy đường sao.
- Thế tao mới bảo mày nên biết điều, đừng để hỏng việc của tao, công ty còn phải đi lên. Nhanh mà làm.
O ép đến mức cùng cực làm Y trở nên ngạt thở. Đằng sau đàn hoa nở cô dâu xinh đẹp khoác tay cha vào lễ đường. Chu Tử Hạ tâm tư hỗn loạn chẳng thể tập trung. Y không quan tâm người con gái đang đi đến. Cha sứ làm chứng cho tình yêu của họ bắt đầu tuyên thệ về thứ tình yêu tồn tại từ một phía.
- Chu Tử Hạ con có nguyện ý lấy Hàn Minh Nguyệt làm vợ không, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy hay không?
- Anh, mau trả lời đi. Anh sao vậy?
Chỉ thấy Chu Tử Hạ im lặng không đáp Y không muốn ở lại nơi này, nó đâu đành cho Y. Chu Tử Hạ bất giác quay sang phía Hàn Minh Nguyệt mỉm cười. Nụ cười cay đắng. Nhắm mắt lại. Tử Hạ làm cho cả hội trường hoảng hốt và khiếp vía.
- Mày mau bỏ dao xuống, mày làm gì vậy.
- Mau bỏ xuống bớt làm trò ngu ngốc đi.
- Đến lúc này mấy người vẫn nói vậy được sao. Tại sao lại sinh ra tôi l, các người muốn bao nhiêu từ tôi chứ.
- Anh bình tĩnh bỏ dao xuống đi.
- Cô biết tôi không hề yêu cô, nhờ tình yêu mà cô ban phước mà đứng ở đây.
- Em xin lỗi, anh đừng như thế.
- Tôi là Chu Tử Hạ, đứa con duy nhất nhà họ Chu. Từ nhỏ sinh ra trong quyền quý. Tôi không được yêu, không thể thở nếu cha mẹ không muốn, không thể ăn những thứ mình thích. Không thể làm những gì mình muốn. Mẹ tôi chỉ cần nhíu mày tôi sẽ chẳng được phép làm. Các người đã từng thực sự coi tôi là con cái mấy người hay không.
Mạc Hàn Phong đứng dưới mà đưa lời căn ngăn :
- Bình tĩnh đi, mày đừng làm chuyện dại dột.
- Mạc, tao thực sự rất mệt. Tại sao một kẻ mù lòa như tao không có được tự do. Tao vẫn còn giá trị lợi dụng với họ sao. Ở đâu chứ, họ bóp nát tim gan của tao chưa đủ sao. Nếu lúc đầu tôi đã là thứ bỏ đi tại sao không bóp chết tôi đi, tại sao còn sinh ra tôi.Cậu ấy là duy nhất đối với tôi, tôi không còn ai nữa. Tôi đã cầu xin các người, điều ngu ngốc nhất tôi từng làm là từ bỏ anh ấy. Tôi chẳng còn gì nữa. Vậy thì tôi luyến tiếc cuộc đời này làm gì.
- Tử Hạ ahh
- Tôi từ bỏ anh ấy, làm tổn thương anh ấy vì các người. Đôi mắt tôi cũng đi theo anh ấy rồi, còn chưa vừa lòng mấy người sao. Mạc, tao rất yêu mày, tạm biệt.
- Anh, em sai rồi. Em từ bỏ anh vì tham vọng của họ. Em xin lỗi. Tạm biệt. Tình yêu duy nhất trong đời của em.
- KHÔNGGGG.
- TỬ HẠ.
Con dao lạnh lẽo cứa thật sâu vào chiếc cổ trắng. Máu chảy ra từ huyết quản ướt đẫm một mảng áo. Đám cưới vui vẻ dần trở nên tang thương. Hàn Minh Nguyệt cứ thế mà khóc lặng đi. Cô cũng không thể ngờ tình yêu của mình mang đến cho Y nhiều đau đớn như vậy. Chu Tử Hạ nằm trong lòng Mạc Hàn Phong mà nói những lời từ biệt cuối cùng. Hàn Phong cứ ôm khư khư lấy người Y sợ hãi.
- Mau gọi cứu thương, mấy người đang làm gì vậy.
- Mạc...tao vui lắm...ở cạnh mày.
- Đừng nói nữa, tao đưa mày đi bệnh viện.
- Không kịp đâu. Mạc, ôm tao thật chặt nhá.
- Đừng mà........Đừng mà.
- Nói với anh ấy tao hối hận rồi...tạm biệt anh ấy giúp tao.
- Mày tự nói đi chứ. Thật phiền phức mà.
- Nhờ mày vậy. Tạm biệt.