[Đam Mỹ] Tôi thấy tình yêu trong giấc mơ
Tác giả: SUNQINGtheWriter🌻
Tôi là một viên đá thô kệch, cứng ngắc.
Viên đá ấy trở nên đẹp đẽ, chính là nhờ vào người đó...
---
Tác giả: SUNQINGtheWriter.
Thể loại: Tình trai, ấm áp.
---
Tôi gọi là A Phỉ, cái tên này là do người đó đặt cho tôi.
Cuộc sống của tôi rất khác biệt. Tôi cũng khác hẳn với những đứa trẻ cùng trang lứa. Khi lọt lòng chào đời, tôi chỉ có thể nhìn thấy đám mây đen ở phía trên cao, thật cao. Khi ấy tôi không hề nhận thức được xung quanh, tôi chỉ là một đứa bé đang quấn một cái mền bông đã rách.
Bầu trời hôm đó tối thật. Mây mù lũ lượt kéo đến, tràn ngập trong ánh mắt non trẻ là một màu đen ảm đạm.
Bạn thắc mắc vì sao tôi lại biết được những điều đó?
Tôi nhìn thấy, nhìn thấy cảnh tượng ấy qua một đứa trẻ khác. Nó rất dễ hình dung nếu như một ngày nào đó, bạn tình cờ bắt gặp một số phận giống hệt với số phận của mình. Lúc đó bạn sẽ cười.
Có biết vì sao lại cười không?
Vì bạn có người đồng hành, có người chung số phận, có người thông cảm.
Như vậy, bạn đã có thể hình dung ra cuộc sống của tôi chưa? Có lẽ so với tôi, bạn hạnh phúc hơn rất nhiều. Tôi là một kẻ vừa thiếu vật chất, thiếu cả tình thương. Năm ba tuổi, tôi được một ông lão đem về nhà cho ăn. Ngày ngày ông ấy chăm sóc tôi rất tận tình, rất dịu dàng và ấm áp.
Tôi lớn lên trong tình thương của ông ta. Đến một ngày, khi tôi nhận ra tôi vừa mới biết yêu thương một người thì người đó liền rời khỏi vòng tay của tôi.
Năm tôi mười tuổi, ông lão mất.
Sự thiếu thốn cứ thể đeo bám cuộc đời tôi, nó trải dài theo năm tháng và không hề có điểm dừng. Tôi không có tiền để đi học, cho nên đành trở thành một đứa trẻ không biết chữ, hành xử hồ đồ và kỳ quặc.
Bọn trẻ con trong xóm thường nhìn tôi bằng đôi mắt sợ hãi. Tôi chẳng hiểu vì sao bọn nó lại có ánh mắt như thế. Đúng là trên người tôi rất dơ, bộ quần áo quanh năm không thay đổi, cứ lấm lem bùn thì lại dùng nước vấy lên, ra sức vò, sau đó sẽ hong khô rồi mặc lại.
Cứ như thế cho đến khi tôi tròn mười sáu tuổi, tôi gặp người đó.
Tôi gọi người đó là thầy Khúc. Người đó gọi tôi là A Phỉ.
Tôi không có tên. Từ nhỏ, tôi đã không có tên. Ông lão nhận nuôi tôi chỉ tuỳ tiện gọi tôi là thằng nhóc này, thằng nhóc nọ, kỳ thật, tôi vẫn là chưa hề có một cái tên đoan chính.
Một ngày mưa mùa hè, gió thổi qua từng cơn làm những chiếc lá tha hồ cuốn theo luồng khí lạnh, bay lơ lửng trong không trung rồi lại vô tình đáp xuống mặt đất ẩm ướt.
Từng giọt nước mát lạnh bám vào tấc thịt, tôi ngồi co gối trong một cái lều nhỏ tự mình dựng nên. Cái lều chỉ được phủ bởi một tấm chăn rách tôi lượm được ở đống rác trong xóm. Những vật dụng khác đều là do tôi tìm thấy ở nơi đó.
Nó còn dùng được, chỉ là nó cũ rồi, người ta mới vứt nó đi.
Con người đôi khi luôn như thế. Họ có cái mới sẽ tức khắc vứt ngay cái cũ, vứt cả những kỷ niệm gắn liền với nó.
Tôi nấp sâu trong lều để tránh cơn mưa mùa hạ, hai cánh tay ôm lấy thân người, ra sức xoa tạo độ ấm. Người tôi do thiếu ăn mà trở nên suy dinh dưỡng, gầy nhom như ống tre.
Một lần tôi soi gương ở tiệm cắt tóc của một ông chú râu dài, tôi phát hiện tôi có một đôi mắt đẹp, tròng mắt màu xanh ngọc. Đó là lần đầu tôi thấy hình hài của mình và tôi tự hào về nó.
Đôi mắt màu ngọc bích đã làm tôi mê mẩn, tựa như chìm trong thế giới của riêng mình. Cũng là đôi mắt ấy đã nhìn thấy một bóng dang cao ngất, tướng mạo lịch lãm đoan chính, tác phong ôn hoà, không một điểm chê trách.
Lần đầu tôi gặp người đó, người đó đã cười với tôi. Một nụ cười của một kẻ lương thiện.
Trước mắt tôi lúc đó bất ngờ hiện ra một cánh tay đang hướng tới mình, tôi ngước mắt nhìn người kia một cách đề phòng. Tôi không hiểu người đàn ông đó đang muốn gì, cho nên khẽ nhíu mày, tuỳ tiện hất mạnh tay anh ta ra.
" Em tên gì?" Người đó đặt cái cặp đen xuống bên cạnh, mặc cho nước mưa đang rơi lất phất trên đỉnh đầu.
Đó là lần đầu có người hỏi tôi tên gì. Cảm giác của tôi lúc đó là xấu hổ. Tôi xấu hổ vì không nghĩ ra được một cái tên nào nghe cho thật oách, thật hay để giới thiệu. Ngồi im mấy phút đồng hồ, tôi đành cúi mặt lắc đầu nói:
" Không có tên."
Tôi không buồn ngẩng mặt lên nhìn người kia. Chỉ biết rằng người đó đã nắm lấy tay tôi kéo lên, chỉnh lại mái tóc rối bết vì lâu ngày không gội của tôi. Khi từng ngón tay mạnh mẽ chạm vào, tôi biết được một điều, người kia rõ ràng không hề sợ động chạm vào một đứa nhóc như tôi.
Chỉ cần động tác đó thôi đã vô thức khiến ấn tượng đầu tiên đối với người đó mãnh liệt thế nào.
Rất mãnh liệt, rất sâu...
" Theo tôi." Người đó nói, sau đó khom người cầm cặp đen của mình, bước về trước.
Lời người đó nói tựa như một mệnh lệnh dành cho kẻ thấp hèn như tôi. Lầm lũi bước vội vã trong mưa, tôi chỉ thấy được vạt áo ướt nhẹp từ phía sau lưng của người kia, làm lộ ra một tấm lưng to lớn.
Vóc dáng cao ngất đã hoàn toàn che mất tầm nhìn của tôi.
Chúng tôi cứ như thế mà bước đi trong mưa, đi mãi rồi cũng dừng lại. Tôi đứng phía sau, khẽ ngước mắt nhìn quanh một lượt. Chợt phát hiện nơi tôi đang đứng hoàn toàn khác biệt với nơi tôi sống lúc trước.
Ngôi nhà rộng lớn, nguy nga hệt như một toà lâu đài. Làn mi chầm chậm hé mở một lúc một lớn, trong ánh mắt của tôi lúc ấy chỉ có thể chứa mỗi ngôi biệt thự kia. Nó đẹp đến ngất ngây, làm cho tôi cũng chìm trong giấc mơ của mình.
Vì cuộc sống khổ cực, tôi thường lấy giấc mơ làm một niềm vui nhỏ. Nếu hôm đó tôi đói móc meo, tôi sẽ ngủ và cố gắng mơ thấy ổ bánh mì thịt, hoặc một tô phở nóng. Chỉ cần trong giấc mơ, tôi cũng đủ no rồi.
Cánh cổng chậm rãi mở ra, người kia bỗng xoay người nhìn tôi, đôi mày nhướng lên:
" Vào thôi."
Tôi tiếp tục theo chân phía sau. Có lẽ người kia rất ít nói, mỗi lần nói ra chỉ hai, ba từ là quá mức, nhưng những từ ấy chỉ toàn là từ quan trọng.
Theo vào đến căn phòng rộng lớn, tôi như choáng ngợp trước một cuộc sống xa hoa và đầy đủ. Tôi cúi mặt nhìn đôi bàn chân lấm lem bùn đất, bỗng muốn thụt lùi rồi chạy khỏi nơi đó.
Tôi dơ bẩn như thế, đặt chân vào một nơi sang trọng thế này, thật sự rất thất lễ.
Cảm thấy run sợ, tôi ép chặt lòng bàn tay, đôi chân đã muốn di chuyển thì người kia lại giữ lấy tôi, một lần nữa kéo tôi lên lầu.
Căn phòng này tuy nhỏ hơn một chút nhưng vẫn rất xa hoa. Tông màu đen trắng hoà lẫn vào nhau tạo thành một nơi thần bí, huyền ảo. Tôi chỉ dám đứng nép góc tường, đưa mắt ngó dáo dác xung quanh.
Bỗng trước mặt lúc này có một bộ quần áo sạch sẽ, thơm tho và lành lạnh xuất hiện. Tôi cúi nhìn nó trong tay, rồi lại ngước mắt nhìn người kia.
" Gì thế?"
" Quần áo. Em mau thay đi."
Tôi ngẩn ngơ một lúc rồi liền gật đầu đi vào phòng tắm. Căn phòng lót gạch trắng tuyết, từng dụng cụ tắm cũng rất đỗi hiện đại. Tôi bắt đầu cởi quần áo, hơi lạnh xông vào làm tôi co rúm người.
Một lúc sau, tôi đi mò chỗ mở vòi sen. Tôi loay hoay gần mười phút, cuối cùng không biết đã chạm phải nút nào mà nước từ trên đổ rào rào như mưa xối. Mái tóc bị nước làm xẹp xuống, dính vào trước trán.
Tôi lau nước trên mặt, cố gắng chịu lạnh mà tắm. Vì tôi không biết chỗ mở nước nóng. Dù sao tôi đã sống lang thang quen rồi, mấy thứ này đâu thể làm khó tôi được.
Tắm xong, tôi bước ra với một bộ quần áo mới toanh. Mùi hương thoang thoảng bay ra, tôi thích thú nhưng lại lén lút cầm lấy cổ áo kéo lên, đưa mũi vào hít một hơi. Càng hít, tôi càng bị cuốn vào cái thế giới kỳ diệu của người giàu.
Lúc này tôi ngước mắt thì phát hiện, người đó đang ngồi ở một cái bàn lớn, tay cầm bút đỏ, đang ghi chép gì đó. Như lấy hết can đảm, tôi bước tới gần chỗ người kia, mạnh dạn cúi mặt nhìn.
Tôi không biết chữ, cho nên khi nhìn vào những dòng chữ kia, tôi chỉ có thể nhận xét rằng, nó rất đẹp, tựa như làn nước đang uốn lượn.
" Tôi là một thầy giáo." Người đó mắt không ngước, tay vẫn viết.
Tôi nghe xong thoáng kinh ngạc. Theo như suy nghĩ của tôi, một thầy giáo lương chỉ có thể đủ sống qua ngày, nếu như dạy môn chính thì nhỉnh thêm một chút. Tôi không ngờ mình lại gặp một thầy giáo sống trong biệt thự sang trọng thế này.
Dường như biết tôi kinh ngạc, người đó ngẩng đầu, cười thoáng qua:
" Tôi chỉ theo đuổi giấc mơ của mình. Em có muốn tôi dạy chữ cho không?"
Tôi nghiêng đầu nhìn người đó, cảm thấy trước mắt nhoèn đi. Tầng nước mỏng tang lấp đầy bên khoé, khiến cho tầm nhìn ngày càng mờ ảo như sương bủa vây.
Lặng im hồi lâu, tôi nói: " Muốn."
Người kia lại mỉm cười nhìn tôi, ngòi bút đặt trên mặt giấy, viết nhanh hai chữ thật to. Sau đó, người đó kéo tôi lại, chỉ xuống mặt giấy:
" Học hai chữ này trước tiên. Đọc là A Phỉ."
Tôi mấy máy môi lặp lại: " A Phỉ."
Người đó cười một tiếng: " Đúng như vậy. A Phỉ là tên của em."
A Phỉ chính là tên của tôi. Hai chữ đầu tiên mà tôi được học chính là tên của tôi. Tên của tôi chính là do người đó đặt cho.
Khi tôi vừa viết được hai chữ A Phỉ, người kia cũng ghi xuống mặt giấy ba chữ rất nắn nót, uốn lượn.
Tôi nhìn chúng, lại nhìn người kia, xấu hổ cười.
Người kia trỏ trỏ ngòi bút xuống ba chữ đó, đọc chậm rãi từng chữ: " Khúc Hoàng Diệu."
Một lúc sau, người đó nhìn tôi: " Khúc Hoàng Diệu là tên của tôi."
Từ ngày hôm đó, tôi gọi người kia là thầy Khúc. Khúc Hoàng Diệu là người đầu tiên xem tôi như một kẻ còn tồn tại. Khúc Hoàng Diệu cũng là người đầu tiên dạy tất cả mọi thứ cho tôi.
Ngày tháng chậm rãi trôi qua, tôi luôn kề cận bên cạnh Khúc Hoàng Diệu, chấp nhận thấp mình mà làm một con chó trung thành của người đó. Cứ như vậy cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra tình cảm của tôi đã không còn là sự trung thành mà tôi thường nghĩ.
Nó biến hoá thành một thứ tình cảm khác đáng trân trọng hơn nhiều lắm.
Đó là tình yêu.
Tôi nhận ra tôi đã yêu người đó, mặc cho chúng tôi cùng là đàn ông, mặc cho chúng tôi kém nhau đến hai mươi tuổi.
Khúc Hoàng Diệu năm đó trở thành hiệu trưởng của cao trung Dịch San. Người đó trong bộ comple lịch lãm và đoan chính, từng bước chân đi lên sân khấu, ánh mắt kiêu ngạo cũng rất lạnh lùng quét xuống bên dưới, cất giọng nói.
Từng lời mạnh mẽ dứt khoát tuôn ra. Khi ấy tôi đứng nép phía trong tấm màn màu đen, chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc Khúc Hoàng Diệu lên diễn thuyết với học sinh. Hình ảnh lạnh lùng, nghiêm khắc đó cứ như muốn cào xé trái tim của tôi ra thành từng mảnh nhỏ.
Bộ dáng ấy không phải tự dưng mà thay đổi. Nó có nguyên nhân riêng của nó, và tôi lại là kẻ gây ra nguyên nhân ấy.
Một đêm nọ, khi Khúc Hoàng Diệu và tôi vừa dự một bữa tiệc rượu trở về nhà. Lúc đó con trai của Khúc Hoàng Diệu mới vừa lên năm, thấy người đó về, đứa trẻ liền chạy ra bi bô mấy tiếng.
Bên cạnh chính là người phụ nữ mà Khúc Hoàng Diệu gọi là vợ. Tuy đã nên thân vợ chồng rất lâu, nhưng Khúc Hoàng Diệu vẫn là một bộ dạng lạnh lùng với cô ấy. Tôi không thể hiểu nổi mặc cho tôi đã kề cận người đó gần mươi năm nay.
Sau khi đùa giỡn với đứa con trai xong, Khúc Hoàng Diệu bước vào thư phòng, im lặng ngồi ở bàn làm việc, cầm một ly rượu uống. Tôi chỉ dám đứng bên ngoài, đưa mắt nhìn vào khe hở của cánh cửa, ánh sáng màu vàng trà hắt ra làm tôi thấy rõ bóng dáng cô tịch đang ngồi ở đằng kia.
Nhìn một lúc, tôi sắp rời đi thì nghe thấy có tiếng động của một vật rơi xuống. Vội vàng hé cửa nhìn vào, tôi phát hiện Khúc Hoàng Diệu đã nhắm mắt ngủ từ khi nào. Dưới đất là một con sò biển đang nằm trơ trọi. Nhíu mày lại, tôi bước đến gần đó, khom người nhặt con sò biển, bỏ lại vào ngăn tủ kéo.
Con sò ấy cũng có kỷ niệm gắn liền với nó. Đó là món quà mà tôi mua tặng Khúc Hoàng Diệu trong một lần được đi biển du lịch. Món quà lưu niệm chỉ mệnh giá vài nghìn đồng, thế nhưng Khúc Hoàng Diệu đã không chê nó.
Ngược lại, người đó đã cất con sò biển này vào ngăn tủ mà không ai được động đến. Điều này đã nhiều lần làm tim tôi dấy lên một xúc cảm mãnh liệt, một tia hy vọng chợt loé sáng, sau đó thì bị chính tôi dập tắt.
Tôi yêu Khúc Hoàng Diệu và tôi cũng không muốn phải rời xa người đó.
Nếu như thứ tình cảm này một ngày nào đó bị phát hiện, tôi sẽ không ngại ngần tự động rời khỏi căn biệt thự kia, chấp nhận bản thân bị giày vò trong đau đớn. Thà như thế còn hơn để cho người tôi yêu phải cảm thấy hoang mang, lo sợ, khong an lòng và cảm thấy mệt nhoài.
Quay mặt sang, tôi thấy Khúc Hoàng Diệu đã ngủ rất sâu. Hơi thở đều đặn cùng với lồng ngực nhấp nhô theo mỗi giây trôi qua. Tôi nghiêng đầu, vịn tay vào bàn, khom thấp người xuống. Khoảng cách của chúng tôi chợt gần lại, nhìn từ một góc độ khác, chúng tôi tựa hồ đang nhìn nhau ở một khoảng cách gần.
Còn ở thực tại, tôi đã bạo gan in môi mình lên môi Khúc Hoàng Diệu. Chỉ là một nụ hôn thôi.
Khi tôi rời đi, Khúc Hoàng Diệu mở mắt, đôi mắt sâu hút đấy nhìn thẳng vào tôi, làn môi mấp máy thành tiếng:
" Sao em lại hôn tôi?"
" Vì tôi yêu người."
" Tôi cũng thế."
Khi hai làn môi sắp chạm vào nhau thêm một lần nữa, tôi choàng tỉnh. Căn phòng bị bao phủ bởi bóng tối, ngọn đèn bàn heo hắt, toả sáng một ít ở phía đầu giường. Tôi nằm bất động, bàn tay đều đã lồng chặt vào nhau, trán ướt đẫm mồ hôi.
Lại là giấc mơ đó. Một ngày tôi có thể mơ đến nó hai lần. Một tuần tôi có thể mơ thấy nó hai mươi lần. Và trong suốt cuộc đời tôi từ khi nhận ra tình cảm của mình, giấc mơ đó đã lặp lại đến lần thứ một nghìn lẻ một.
Giấc mơ thật ấm áp, chỉ có điều, nó đắng như một loại mướp trị bá bệnh. Ngước mắt nhìn trần nhà, tôi cắn chặt môi mình, không dám nhắm mắt thêm lần nào nữa.
Tôi sợ, sợ rằng sẽ lại thấy tình yêu của mình.
Chỉ khi mơ tôi mới thấy được tình yêu của mình.
Đau đớn lắm, đúng không?
Và nếu như mọi chuyện cứ xảy ra như một giấc mơ thì sẽ không sinh ra một Khúc Hoàng Diệu lạnh lùng, độc đoán như sau này.
Khi tôi còn nghĩ rằng mình đang mơ, mơ giấc mơ tình yêu ngọt ngào thì tôi lại lãnh lấy một hậu quả đau đớn.
Hôm đó tôi say, rất say. Tôi đã vào phòng người đó, đứng gần người đó, cúi thấp người đối diện với người đó, và rồi đã hôn người đó. Đôi mắt mỗi ngày vẫn ấm áp kia bỗng thoắt cái đã lạnh như mùa đông.
Đến khi tôi thấy bản thân ngã sạp xuống đất, tôi mới biết Khúc Hoàng Diệu đã bỏ tôi ở lại một mình.
Người đó không hề đánh tôi, chỉ là bỏ đi, bỏ hết tất cả những gì đã từng xảy ra. Kể từ hôm ấy, ranh giới giữa chúng tôi đã được phân rõ.
Khúc Hoàng Diệu là ông chủ, A Phỉ tôi chỉ là một kẻ kề cận.
Tình cảm của tôi vẫn tiếp tục thầm lặng, nhưng nó lại ngày càng lớn dần theo năm tháng. Bất kể một lời của Khúc Hoàng Diệu nói, tôi đều sẽ biến nó thành mệnh lệnh và buộc bản thân phải làm theo.
Tôi làm theo mọi thứ người đó muốn để chỉ đổi lại một ánh nhìn trực diện. Kể từ hôm tôi hành động hồ đồ, Khúc Hoàng Diệu chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi. Điều đó làm trái tim tôi hụt hẫng, cảm thấy vô cùng trống trải và khó chịu.
" Có thể kiếp sau, chúng ta mới có thể bên nhau."
" Tôi vẫn đợi người, đợi hết đời này."
" Đời này, tôi chưa thể đáp ứng em được."
" Tôi hiểu, rất hiểu."
" Tôi thật lòng xin lỗi... Tôi thật ích kỷ, có phải không?"
" Không, người rất cao thượng, rất nhân ái."
" Tôi rất tàn nhẫn, em không thấy vậy sao?"
" Nhưng tôi yêu người, yêu thật nhiều."
" Tôi cũng yêu em, nhưng là kiếp sau."
Kim giờ vừa vặn nhích qua số sáu, tôi lại choàng tỉnh. Ngoài trời hừng đông đang ló dạng. Tôi nằm im trên giường, ánh mắt như cũ dán lên trần nhà, nghĩ ngợi. Tôi nhớ lại giấc mơ của mình.
Hôm nay lại là một giấc mơ khác. Giấc mơ này ấm áp hơn bình thường rất nhiều. Tôi đưa một tay lên ngực trái, lồng ngực đang đập mãnh liệt, có lẽ là vì giấc mơ kia.
Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời đã bắt đầu rọi xuống, những vạt nắng đầu tiên cho ngày mới.
Tôi ngồi dậy, liếc mắt nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy thay đồ. Sau khi thay một bộ tân trang màu đen từ trên xuống dưới, tôi cài lại nút ở cổ tay, ngước mắt nhìn bản thân trong gương.
Ở cái tuổi hơn bốn mươi này, tôi dường như trở thành một người đàn ông sành sỏi rồi. Đôi lông mày rậm, cánh mũi to và cao, đôi mắt màu ngọc bích. Tôi nhìn vào gương và vẽ ra được một viễn cảnh tương lai.
Bất giác cong môi cười nhẹ, tôi xoay người đi xuống dưới phòng khách. Lúc này, tôi chạm mặt đứa cháu trai của người đó, Khúc Vệ Manh. Khúc Vệ Manh nhìn tôi, ánh mắt kéo theo một mảng ảm đạm, cất tiếng nói:
" Chúng ta đi thôi, đến giờ rồi."
Tôi nhìn cậu ta, gật đầu một cái.
Bước ra khỏi cổng, tôi ngước mắt nhìn bầu trời.
Bầu trời trong vắt một màu xanh thẳm. Trên đó, tôi chợt thấy từng đám mây đang ghép lại, tạo thành một khuôn mặt dịu dàng đang mỉm cười.
Người đó đang cười với tôi như lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở cạnh nhau.
Tôi ngồi vào xe, tựa người ra phía sau, khoé môi vẫn giương cao, tâm trạng ngược lại với những người khác. Tôi đang rất thoải mái. Tôi vẫn đang chờ đợi, mặc dù sẽ còn lâu nữa nhưng tôi sẽ đợi được.
Tôi đã hứa với người đó, người đó cũng đã hứa với tôi, trong giấc mơ.
--------------------
Sunqing: Khúc Hoàng Diệu - Ông nội của Khúc Vệ Manh, có lẽ mọi người không quên được đâu nhưng nhắc lại cho chắc í mà. Bộ oneshot này chỉ là ngẫu hứng viết thôi, hôm nay tâm trạng đặc biệt kỳ lạ. Cảm ơn mn đã quan tâm ~