[Ngôn tình] Xử Nữ nói Bảo Bình có bạn trai rồi.
Tác giả: Dior Chang
Có bạn trai cung Xử Nữ là trải nghiệm gì?
Anh ấy lải nhải siêu nhiều, dường như lúc nào anh ấy cũng có thể móc ra khuyết điểm của tôi được.
Ví dụ như lần tôi đến trễ để anh ấy chờ ở quán cafe gần một tiếng.
Anh ấy nói: "Lần nào em cũng đến trễ"
Tôi nói: "Em đổ xăng, cây xăng hôm nay hơi đông, còn vào giờ cao điểm nên tắc đường"
"Anh đã nhắc em đổ xăng từ hôm trước rồi, em còn nói sáng sớm qua cây xăng đổ. Lỡ hôm nay em hết xăng giữa đường thì làm sao?"
Tôi nắm chặt bàn tay, dặn lòng kiềm chế không được đánh anh ấy.
Anh ấy lại nói: "Em nói xem, tại sao một người làm gì cũng chu toàn như anh lại yêu em chứ"
Bình tĩnh, không được đánh anh ấy.
"Tóc của em...."
"Im ngay" Tôi nói "Anh rảnh quá nên kiếm chuyện cãi nhau đúng không?"
Tôi giận rồi, không thèm để ý đến anh ấy nữa, anh ấy nói gì cũng không để ý. Anh mua trà sữa cũng không thèm ngó qua nhìn, anh mang bánh để dụ dỗ tôi cũng quyết không cần.
Cuối cùng anh ấy quyết định dỗi ngược lại tôi.
Nhìn anh ấy dỗi ngược lại tôi, tôi đành nhịn xuống cơn tức giận, cho anh ấy một cơ hội sửa chữa sai lầm. Tôi nói với anh ấy:
"Thế giờ mày dỗ bà hay để thằng khác dỗ?"
Hai chúng tôi liền cãi nhau, tôi lớn tiếng quát anh ấy, anh ấy lại bắt đầu phân tích khuyết điểm của tôi. Tôi cãi không lại, một phần vì anh ấy nói đều đúng, một phần là tôi cũng không nỡ tác động vật lý với anh ấy.
Người yêu tôi cũng không tệ, so với nam sinh viên trong trường thì khá nổi bật. Trong khoa tôi có rất ít nữ, nhưng phàm là nữ nhân của trường thì không ai không thích anh ấy. Anh ấy học rất giỏi, là sinh viên top đầu, rất năng động, biết đàn hát quan trọng là khá đẹp trai. Chỉ là lúc ấy người tôi thích không phải anh mà là bạn thân của anh.
Bạn thân anh ấy rất cao, tính cách cũng rất tốt, không giống anh ấy hay bắt bẻ người khác. Mỗi lần làm gì mà có anh ấy làm chung chắc chắn sẽ cãi nhau rất lâu.
Nhưng tán bạn anh rất khó, tôi cùng bạn anh không có cùng khoa hay có mối liên quan gì với nhau. Chị tôi lại nói rằng: Con trai mà tính cách dịu dàng mà lại học mấy ngành quân đội thì càng khó theo đuổi. Tôi lúc ấy còn khóc ầm lên, vì lúc đi tuyển sinh anh đẹp trai nụ cười tỏa nắng ấy đưa cho tôi tờ giấy giới thiệu trường mà tôi bây giờ đang là sinh viên học viện.
"Anh, cuối tuần này được nghỉ" Tôi chọt chọt đàn anh đang ngồi cặm cụi ghi chép trước mặt "Có thể cho em theo anh ra sân bóng không?"
Anh đẩy kính mắt, ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười nói: "Không"
Tôi gục đầu xuống bàn, thở dài.
"Nhưng nếu mà em thi tốt thì có thể cân nhắc" Anh nói.
Tôi lập tức lên tinh thần, nghĩ đến tám khối cơ bụng của crush mà chảy nước miếng.
"Được, anh hứa đấy"
Anh gật đầu: "Ừ, thi xong rồi tính"
Tuyệt, hôm nay là thứ ba, thứ năm tôi thi xong rồi, chủ nhật đi ngắm crush là vừa.
Không ngờ cuối tuần anh lại dắt tôi về nhà, anh nói chờ anh chuẩn bị xong thì dắt tôi ra sân bóng. Khốn nạn nhất chính là sân bóng đá toàn mấy thằng trẻ trâu đá, vừa đá vừa hỏi thăm phụ huynh của nhau.
Ha ha
Đồ khốn
Tôi lao vào đấm anh, sáu tháng làm lính ở bên lục quân của tôi cũng không phải đùa. Chẳng mấy chốc anh từ né chơi chơi thành nghiêm túc phòng thủ.
"Bình tĩnh, bọn kia bốn giờ mới ra đá"
Tôi nghe anh nói thế nên cũng không đánh anh nữa, ngồi xuống băng ghế chờ đến bốn giờ đá.
"Mày thích thằng kia ở điểm nào thế? Anh thấy nó cũng bình thường"
Tôi lườm anh: "Thế anh có chỗ nào tốt? Không thích anh ấy thì thích anh chắc?"
"Ý kiến không tồi, cân nhắc thử xem" Anh bật cười "Anh học giỏi, vừa cao vừa đẹp trai, lý lịch sạch sẽ, anh chị chúng ta lại thân nhau"
Tôi giơ chân đạp anh một cái: "Tự luyến nó vừa vừa thôi, anh thì con Nhún (Con chó nhà tôi) nó thích"
"Nhún thích anh à?" Anh áp sát tôi "Được, anh cũng thích Nhún"
Hai tôi đảo như rang lạc, ngượng ngùng không biết nói gì. Ở nhà chị tôi cũng hay gọi tôi là Nhún, thành ra những người thân thiết với chị ấy cũng hay chọc tôi, gọi bằng cái tên Nhún kia.
Nhất thời tôi lại nghĩ "Nhún" trong lời của anh chính là tôi. Mất một lúc lâu tôi mới ấp úng nói: "Em nói con Nhún nhà em á"
Anh phì cười: "Ờ, chứ chả nhẽ lại nói em"
Tôi tức rồi, lần nào cũng combat mồm thua. Tôi cay anh từ lần đầu gặp nhau, anh cầm con xạ thủ chết tiệt cướp con blue của tôi. Từ lần ấy tôi đã ghim anh trong não, không ngờ mối nghiệt duyên này lại ập đến khi mà bà chị tôi cười ha hả nói rằng: Anh là em trai của bạn thân chị. Rồi đến khi tôi nghĩ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa thì lại cùng trường, cùng khoa, lại còn là người hướng dẫn tôi.
"Hai người nói chuyện vui nhỉ"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, crush tôi đến rồi, anh ấy mặc áo đá bóng đẹp trai chết mất!!!
"Đến muộn thế, mấy thằng kia đến chưa"
"Rồi, còn sẵn sàng đá xong đi làm một bữa đây haha"
Tôi sờ mặt, cảm thấy cũng không nóng lắm.
"Ai đây? Bạn gái mày à? Hình như trước tao có gặp qua rồi thì phải"
"Không..."
Tôi đang muốn mở miệng ra giải thích thì anh bịt miệng tôi, cướp lời:
"Không phải, vợ tao đấy"
Lúc ấy tôi chỉ có suy nghĩ: Đệch, thằng này ngứa đòn đây mà.
Nhưng tôi kìm nén lại, vì crush tôi đang ở trước mặt. Tôi phải giữ hình tượng trước mặt anh ấy, không thể nào hủy hình ảnh như thế được.
Từ nhỏ đến lớn không xem bóng, xem chẳng hiểu gì, chỉ là thỉnh thoảng hò reo vài câu cho vui thôi, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tư thế di chuyển của anh rất đẹp mắt.
Anh như phát hiện ra ánh mắt của tôi, anh làm khẩu hình miệng hỏi: "Đẹp trai không?"
Tôi giơ ngón giữa vào mặt anh.
"Ê Nhún, không về nấu cơm ngồi đây làm gì" Tôi quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, quả nhiên là bà chị chán sống của tôi.
"Kinh, dạo này còn đi xem nhau đá bóng cơ, thân nhau nhể"
"Nhờ chị mà lúc nào cũng thân" Tôi cười khinh bỉ bả "Còn không phải chị bảo tên kia cập nhật tình hình của em thường xuyên cho chị biết à"
Bả trợn tròn mắt nhìn tôi:
"Mày làm gì kệ mày chứ tao bảo nó báo tao chi?"
Một lúc sau bả lại nói:
"À, đúng, tao có nhờ, dạo này bận quá tao quên, haha"
Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bả, nhưng bả từ bé đến lớn nói dối rất giỏi. Bởi vậy cho dù có nói dối thật tôi cũng nhìn không ra. Nhưng trong lòng tôi bắt đầu xuất nghi ngờ anh. Nghĩ lại thì bả cũng chả bao giờ quan tâm tôi làm cái gì, làm tốt thì thưởng, làm ngu thì đấm. Tự nhiên tốt bụng mấy năm nay cứ nhờ anh quan sát rồi hỏi tình hình của tôi thì cũng không giống chị tôi lắm.
"Thằng oắt con kia lớn đẹp trai nhể, hồi bé nó khó ưa lắm, toàn chê chị support ngu" Chị tôi cảm thán "Lớn rồi nhìn mặt đẹp trai không nỡ chửi"
Tôi bất giác đáp lại lời bả: "Em cũng thế"
Hai chị em tôi nhìn nhau cười lớn. Quả nhiên là chị ruột, cái loại không mặn mà với thể dục thể thao như chị em tôi thì ngắm trai đẹp là đủ rồi.
Nghỉ giữa hiệp, anh chạy tới giật lấy chai nước trong tay tôi, tu một hơi hết sạch. Trên mặt anh nở nụ cười rạng rỡ, tôi ngồi dịch sang một phía không để cái người dính đầy mồ hôi ấy bôi vào người tôi.
"Chị về lúc nào thế?" Anh hỏi chị tôi xong, lại quay sang hỏi tôi "Sao, thấy cú ghi bàn hồi nãy thế nào?".
"Ghi bàn nào cơ?"
Nãy mải cười với bà chị có biết gì đâu.
Vẻ tươi cười trên mặt anh đột nhiên tắt hẳn, như thể bị ai cướp mất sổ gạo vậy. Anh nhét lại chai nước vào tay tôi, rồi quay về sân.
Lúc chúng tôi về anh cùng chị tôi đi phía trước, vừa đi vừa nói chuyện bỏ lại tôi đằng sau, lúc tạm biệt cũng chỉ chào có một mình chị ấy.
Hình như anh ấy giận tôi rồi.
Nhưng đi xem bóng cũng gặp chuyện tốt, chính là tối hôm ấy crush tôi có gửi lời mời kết bạn đến cho tôi, còn nói với tôi là vừa gặp đã thích tôi nên muốn làm quen. Tôi nhắn tin với crush cả đêm, anh nhắn tin đến tôi không những không rep mà còn tắt thông báo. Đến lúc đi học thì anh giận, không muốn nói chuyện với tôi nữa. Tôi cũng kệ, mặc kệ anh ấy thích làm gì thì làm đến khi anh ấy tự mở miệng nói chuyện với tôi thì chúng tôi mới tiếp tục nói chuyện với nhau.
Một ngày, tôi khoe với anh là crush muốn rủ tôi đi xem phim. Anh cười khẩy, nói: "Thằng kia anh biết gu của nó nhất, nó chỉ thích mấy chị ngực lớn thôi, em lép thế ai thèm yêu"
Tôi đắc ý cho anh xem tin nhắn giữa tôi và crush, anh trầm xuống hẳn, còn khuyên tôi nên tập trung học hành.
"Sáng đi học, tối đi trực mà em vẫn có thời gian yêu đương cơ à?"
Tôi nói: "Cuối tuần này em rảnh"
"Rảnh thì xem thêm tài liệu đi" Anh ném một sấp tài liệu ra trước mặt tôi "Đống này nghiên cứu hết chưa? Mấy quyển giáo trình đọc hết chưa mà đòi đi chơi với trai? Đi chơi với trai quan trọng hơn mạng bệnh nhân à?"
Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, thu hết đống sách vở dồn vào cái túi. Thời gian rảnh dỗi của tôi dành cho anh đúng là lãng phí. Ngoài chủ đề học hành ra, tất cả những chủ đề khác anh nói cái kết cuối cùng đều là cãi nhau.
Đến ngày hẹn, tôi mặc một cái váy màu trắng. Lâu lắm rồi tôi không mặc váy, tôi còn cố ý trang điểm chờ crush tới. Chờ một lúc, tôi cũng thấy anh ấy xuất hiện, anh ấy mặc một cái áo sơ mi màu xanh lam, trên tay còn cầm một bó hoa.
Tôi bước tới, vẫy tay chào crush, nhưng anh lại cố tình lướt qua tôi. Cảm xúc lúc ấy của tôi rất khó tả, chẳng lẽ do tôi thay đổi phong cách lại thêm lớp trang điểm khiến anh không nhận ra.
Điện thoại tôi đổ chuông, anh ấy hỏi vì sao tôi chưa đến.
"Em ở ngay sau lưng anh" Tôi nói.
Crush tôi quay đầu lại, vừa nhìn thấy tôi liền hỏi:
"Ủa, sao lại là em? Thư đâu?"
Tôi nói: "Em là Thư"
"Không phải, em là người yêu thằng Dương bạn anh, anh vẫn nhớ mà. Thư không muốn gặp anh nên bảo em đi thay chứ gì?" Anh cười, gãi đầu "Cô ấy lúc nào cũng tự ti mình không xinh đẹp, nhưng lần đầu anh gặp anh đã cảm nắng cô ấy rồi"
Tôi như chết lặng nhìn vào màn hình nền của anh ấy, là hình của chị tôi cười há mồm vào ngày sinh nhật mà tôi lấy làm avatar Facebook.
"Người anh nói là chị em" Tôi không biết bây giờ nên bày ra vẻ mặt gì đây. Cho dù ban đầu là hiểu lầm, nhưng người nói chuyện với anh là tôi, chắc anh vẫn có chút tình cảm đi.
Nhưng không ngờ, anh lại hét lớn vào mặt tôi: "Đùa à? Tự nhiên cô lấy ảnh chị cô làm cái gì"
Tôi không biết nên nói gì, chỉ im lặng nhìn anh ta.
Tôi để ảnh chị tôi còn phải xin phép anh ta à? Lấy ảnh chị tôi là tôi sai à? Ban đầu anh ta là người nhắn tin cho tôi còn gì.
Anh ta hậm hực bỏ đi, trước khi ra ngoài còn thô bạo ném bó hoa hồng vào thùng rác.
Lúc này tôi mới hối hận, thà về nhà cuối tuần còn hơn. Bình thường lúc này anh ấy sẽ dẫn tôi đi câu cá hoặc là kéo tôi ra vườn nhà anh hái ổi. Anh trai của anh ấy sẽ mua kem cho bọn tôi ăn hoặc là chị gái tôi sẽ lái xe đưa cả bọn đi biển chơi một chuyến.
Tự nhiên hí hửng đến đây rồi quê xệ đi về.
"Đã nói là học hành đi không nghe"
Tôi nhìn que kem ốc quế dâu trước mặt, hậm hực giật lấy.
Anh lấy trong balo ra một gói khăn giấy ướt lau mặt tôi, vừa lau vừa nói:
"Vẽ mặt thành cái dạng gì đây? Ăn mặc vớ va vớ vẩn, chẳng thấy đẹp chỗ nào. Bình thường vẫn xinh hơn, tự nhiên đi mặc mấy cái váy hở vai hở cổ này làm cái gì không biết"
Tôi hất tay anh ra, mếu máo nói:
"Đàn ông ai cũng tồi"
Anh chống nạnh nói: "Anh không tồi, suy nghĩ đến anh xem nào"
"Cút đi, anh là thằng tồi nhất trong những thằng tồi" Tôi giơ chân đạp anh.
Anh thở dài, đưa tay kéo tôi đứng lên. Hai người chúng tôi đến một cửa hàng quần áo, mua đồ mới. Cái váy trắng bị anh quăng vào thùng rác không thương tiếc.
Tôi cũng kệ, đằng nào cái váy nằm trong thùng rác thì người đau khổ là bà chị chứ chẳng phải tôi.
Tôi ngồi sau xe anh, lượn một vòng. Cả chặng đường dài không ai nói gì với nhau, hai chúng tôi cứ im lặng mà đi thế thôi. Đi đâu cũng chẳng để ý, mãi đến khi anh đâm vào ngõ cụt thì chúng tôi mới dò Google map để về nhà.
Đến tối khuya anh đưa tôi về nhà, tôi nghe thấy trong nhà có tiếng cãi nhau rất to. Chắc mẹ và chị lại cãi nhau nữa rồi, tôi đoán thế.
Anh dùng tay bịt tai tôi lại.
Tôi vừa tức vừa buồn cười, nói: "Anh bị điên à? Nhà em cũng không có ai bạo lực gia đình, căng thì cãi nhau thôi"
Anh cười, cũng không phản bác tôi, cũng chẳng bỏ tay ra.
Một lúc sau thì bố ném hành lý của chị tôi ra khỏi nhà, bả cũng thẳng lưng kéo hành lý đi thẳng ra cổng luôn.
"Đi đâu đấy?"
Chị ấy híp mắt nhìn tôi: "Đi lấy chồng, áp lực con gái lớn trong nhà này giao hết cho mày, tao đi lấy chồng đây, tao không cưới sớm chú cưới con khác mất."
Ngửi trên người chị tôi biết chị say rồi, chỉ có lúc say chị tôi mới dám gan lớn như thế.
"Lần này còn bỏ lỡ nữa là...hự...chú lấy con khác thật đấy. Mà mày cũng thế, thằng này thích mày bà cố, yêu luôn đi không nó tìm con khác thì khóc tiếng chó"
Tôi đơ người, chẳng để ý con ma men kéo cái vali lọc cọc bỏ nhà theo trai kia nữa. Tôi cứ nhìn chằm chằm anh, anh cũng nhìn chằm chằm tôi, trên môi vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn.
"Thật ra, anh biết em thích bạn thân anh, nhưng mà hai người chưa yêu nên anh vẫn muốn cố gắng"
"Chị ấy bảo là cung Bảo Bình thích người hiểu chuyện, muốn tán em phải mưa dầm thấm lâu, cho em không gian riêng chờ em chủ động chạy đến"
Tôi day thái dương:
"Khoan đã, anh thích em lúc nào? Em thấy nó hơi vô lý, ý là chúng ta lúc nào cũng cãi nhau, rồi anh còn biết đủ tật xấu của em"
Anh nói: "Năm anh chị chúng ta lớp 11, 12 thường hay đi chung với nhau. Chị ấy rất hay nhắc về đứa em gái nhỏ hơn chị 5 tuổi, lúc ấy anh rất tò mò không biết em gái chị ấy như thế nào. Sau khi gặp em, anh cũng chẳng biết nói thế nào nữa, chỉ là lúc nhận ra thì thích em hơi nhiều rồi. Anh chị chúng ta là tình bạn trong sáng, còn anh với em thì không phải. Anh lúc nào cũng muốn chia sẽ bộ nhiễm sắc thể với em"
Mặt tôi đỏ bừng bừng chạy thẳng vào nhà.
Tôi bắt đầu trốn tránh anh ấy.
Nhưng tôi không trốn được, chạy đến đâu cũng có kỉ niệm của chúng tôi. Tôi cũng quen có anh ấy ở cạnh rồi, không có không chịu được. Cuối cùng lại phải chủ động tìm đến anh ấy.
Mới đầu tôi còn không để ý tới anh ấy, nhưng sau này phát hiện từ lúc yêu tôi anh ấy ngày càng đẹp trai, đẹp trai đến rớt nước miếng. Tuy miệng toàn lải nhải một đống kiến thức y học cao siêu nhưng vẫn rất đẹp trai, đẹp trai tới mức mà tôi không nỡ đấm anh ấy nữa.
Một ngày đẹp trời, có một cô gái đến tỏ tình với anh ấy.
Tôi liền nói với cô ta: "Tôi có bạn trai rồi"
Cô ấy nhìn với ánh mắt: Liên quan gì đến tôi?
Anh cũng nhìn tôi.
Tôi lườm anh một cái, lặp lại: "Tôi có bạn trai rồi"
Lúc này anh mới hiểu ra, liền hôn chụt lên mặt tôi một cái, nói rằng:
"Bạn trai của cô ấy là tôi"