Cô lặng lẽ nhìn bầu trời trong xanh... tâm trạng của cô cực kì không ổn...
Tại sao!? Cô như tức điên lên nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bề ngoài điểm đạm...
Rốt cục... liệu cô đã làm gì sai thế!? Tại sao... cô không thể có 1 cuộc sống bình thường được chứ!?
Cái này phải kể đến để biết rồi...
Kari: Cái gì thế!? Mình có thể cảm nhận được... sự tàn sát... một ai đó đang tàn sát những sinh vật sống... lạnh sống lưng!
Cô ta là ai!?
Kenji: Nhóc... có 1 ai đó đang tàn sát tất cả mọi người... nhóc cảm thấy chứ!?
Chiri: Ừ... chúng ta phải cẩn thận...
Cô cảm thấy tai của mình vang lên những âm thanh kì lạ...đầu cô xoay vòng vòng... cô cố gắng giả vờ như không có gì xảy ra...
Và rồi.....
Cô đã cố gắng cùng bạn của mình ngăn chặn (con quái vật) đó để nó không hủy diệt thế giới này... nhưng tất cả đều vô ích.. nó quá mạnh...
Cô thực sự có nhiều thắc mắc không thể lí giải nổi... cô ước... có người giải thích tất cả mọi chuyện cho cô...
-Dậy đi....Kari?
Hả!? Cô giật mình khi thấy mình đang ở 1 nơi trắng tinh... và trước mặt cô là... GASTER!? Người mà cô luôn luôn tôn trọng... và ngài ấy đã chết rồi cơ mà!?
Gaster: Con muốn biết chuyện gì trong thế giới của mình đúng không? Ta sẽ giải thích cho con...
"Demon Child" đó tên là Chara... cô ta có 1 khả năng đặc biệt là Reset!
Cô ta có thể khởi động lại dòng thời gian để nó quay về như cũ... giống như tất cả mọi thứ bắt đầu từ con số 0!
Save... Là 1 ngôi sao vàng giúp cô ta "lưu" điểm hồi sinh và sống lại sau mỗi lần chết! Đồng thời cô ta có thể nhớ được tất cả đòn tấn công...
Và thế giới con đang sống.... nó không hề tồn tại!
Kari: ý ngài là sao!?
Gaster: Ta phải đi đây... chúc con may mắn... con sẽ tự hiểu sớm ra thôi!
Cô bật dậy trong căn phòng của chính mình... tất cả chỉ là mơ sao!? Không đúng... có gì đó không đúng... chẳng phải..."Demon Child" vừa reset sao!?
Rốt cuộc... trong lần reset đầu tiên... đã có chuyện gì xảy ra thế!?
Tại đại sảnh phán xét....
Kari: Ngươi đã làm cái quái gì thế hả!?
"Demon Child": Ngươi đủ khôn để hiểu...
Kari: Tại sao!? Làm ơn dừng lại đi... đừng giết nữa... ta...ta
Reset.....again...
Reset.....again...
Reset.....again+N
Cô ta liên tục (Thiết lập lại) Kari luôn phải chứng kiến cảnh bạn bè mình biến thành tro bụi... chỉ vì "Demon Child"... bạn bè cô đều chết... cô chết... tất cả mọi người chết... thế giới bị xoá sổ...
Liên tục...liên tục... chứng kiến bạn bè mình chết đã khiến Kari điên loạn... cô phát ốm khi phải nhìn bạn bè mình ra đi... mà không làm được gì....
Cái cảnh đấy... cô luôn sống với những "ngày tháng vui vẻ giả tạo" Ta cần dừng... dừng cái cuộc tàn sát này lại
Đúng vậy! Nếu nhờ có LV thì sẽ có đủ khả năng ngăn cô ta lại... không cần phải chứng kiến bạn bè chết nữa... Đúng vậy! Giết...giết hết bọn chúng... Ở thế giới này, chỉ có (Kill or be Killer) Giết hoặc bị giết
Chỉ cần mình ngăn cô ta lại... sẽ không còn cuộc thảm sát nào nữa... sẽ không còn phải chứng kiến bạn bè... người thân biến thành tro bụi nữa! Cô thầm nghĩ...
Chiri: Mày thực sự điên loạn rồi! Kari...
Kenji: Nhóc... tại sao nhóc lại làm như thế!? Giết cả em trai mình ư? Những người đã mang cho nhóc cuộc sống vui vẻ ư? Dừng lại đi...
Kari: Hahaha! Các cậu biết cái gì chứ!? Tôi không muốn nhìn thấy cái cậu chết nữa... chỉ cần tôi đủ mạnh... đúng vậy... chỉ cần tôi đủ mạnh... Cuộc thảm sát này sẽ dừng lại vĩnh viễn...
Kenji và Chiri: Vậy nên... nhóc muốn tận tay giết bọn ta..?
Được thôi... miễn là... nó giúp được nhóc... (Cố gắng nở nụ cười tươi)... chiến thắng...
Kari cười... trong khi nước mắt không ngừng chảy xuống... cô cầm lấy dây chuyền... khóc...
Xin lỗi xin lỗi xin lỗi... Tôi không muốn giết các cậu... mình đã làm gì thế này!? Giết bạn bè của mình sao!?
Cô gào lên... quỳ xuống và khóc... trông cô thật yếu đuối!
Nếu như... "Demon Child" không tàn sát bất cứ ai... không hành hạ tâm trí cô liên tục bằng cách tàn nhẫn đó.... nếu như... cô ta có 1 chút lòng tốt còn sống trong cô ta...
Đáng lẽ... cô phải có cái cuộc sống cô hằng mơ ước... một cuộc sống hạnh phúc....
RỐT CUỘC THÌ TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI CƠ CHỨ!? TÔI ĐÃ CỐ GẮNG GIẾT EM TRAI TÔI....NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI!
Tại sao... tôi không thể có 1 cuộc sống hạnh phúc...
Tại sảnh phán xét...
"Demon Child": Đã có chuyện gì vậy chứ!? Đáng lẽ ta phải giết họ mà? Ai đã giết họ thế...
Cô ta... đáng lẽ cô ta phải đang khóc lóc chứ!? Tại sao cô ta lại cười!? Cô đã đã giết hết tất cả mọi người sao!? Không thể...
Kari: Do you wanna mad time? Demon Child!?
Cô bây giờ đã thực sự điên rồi... tiếng cười của cô vang khắp trận đấu khiến "Demon Child" cảm thấy ghê rợn...
Và rồi.... cuối cùng cô vẫn thua... thua 1 cách thảm hại...
Cô ngã xuống vũng máu... tay nhẹ nhàng nắm chặt dây chuyền tình bạn... khóc nức nở... xin lỗi... xin lỗi các cậu... xin lỗi... chị đã thua rồi
Ha...ha... hahaha! Tớ thực sự quá ngu ngốc!
Rồi cô tan biến thành cát bụi....