Nàng là công chúa đẹp nhất thế gian, tôi yêu nàng, ngày đêm đều viết tên nàng trên cuốn sổ của tôi. Trần đời này, người mang lại niềm vui cho tôi, chỉ duy nhất mình nàng.
Tôi và nàng gặp nhau trên một bờ sông nhỏ. Gió khẽ thoáng qua, vài sợi tóc vàng mượt mà của nàng cũng đung đưa theo gió. Một cậu thanh niên trẻ đang ngồi trên chiếc xe đạp, khi nhìn thấy nàng, đôi môi đỏ hồng, má chút hồng hồng mịn màng, làn da trắng trẻo. Tôi gương mắt nhìn nàng đang ngân nga tiếng hát vang trong trẻo của mình bên bờ sông hồng, tôi liền thích nàng ngay và luôn. Trần đời lại cớ trêu ngươi, sinh tôi cái tính nhát gan nên không thể tiếp cận nàng.
Ngày nào, tôi cũng bon bon chiếc xe đạp trên đường để tới chỗ nàng. Chỉ dám đứng từ xa nhìn bóng lưng của người con gái ấy cũng đã làm tôi vui rồi. Nàng quay mặt lại, chẳng cần biết tôi là ai, nàng mỉm nhẹ nụ cười toả nắng của nàng trên môi nhìn về phía tôi. Má tôi có chút ửng hồng.
"X-xinh quá"
Ngày nào nhìn thấy nàng thì tôi cũng thốt ra hai từ đó. Màn đêm buông xuống, tôi không ngủ được, nhớ nàng day dứt không thôi. Cứ nghĩ đến nụ cười ấy tôi liền sung sướng phát điên.
Hôm sau, tôi cầm một nhánh hoa hồng để đi tặng nàng rồi ngỏ lời với nàng. Khi thấy nàng đang ngồi ở ghế đá bên đường. Tay nàng cầm chiếc đàn ghi-ta rồi liền đàn một bản nhạc nhẹ nhàng. Từng tia nắng vàng chiếu rọi xuống, nàng liền mở đôi mắt xanh lục của mình rồi đi về.
Tôi sợ lắm, tôi sợ khi đối mặt với nàng và tỏ tình nàng lắm. Tôi chỉ muốn ở khoảng khắc này, tôi không muốn nàng cứ thấy tôi là tránh né tôi. Buồn cười thật, thích nàng nhưng lại nhát không giám ngỏ lời
[...]
Hai năm sau, tôi vẫn cứ thế, cứ chỉ biết núp ở dưới thân cây rồi lén nhìn nàng.
Hôm nay tôi chuẩn bị một bó hoa hồng, ăn mặc thật lịch sự, đầu tôi còn không quên vuốt keo. Đứng từ xa nhìn thấy nàng, khi còn đang lấy tinh thần, tôi bỗng thấy một người con trai đang khuỵu gối xuống, ôm một đoá hoa thật to đưa đến trước mặt người con gái ấy. Rồi tôi thấy nàng khóc, những giọt nước mắt rơi lã chã, đọng lại trên hàng mi vì cảm động. Rồi người đàn ông ấy cũng nhận được cái gật đầu từ nàng.
Tôi đứng nhìn, há hốc miệng kinh ngạc nhìn hai người họ nắm tay nhau rời đi. Gai đâm vào tay tôi. Máu tuôn rơi, tôi khóc, không phải khóc vì đau, mà là khóc cho sự hèn nhát của bản thân, khóc cho cái tình chưa kịp chớm nở. Giá như năm ấy giá như tôi đủ dũng khí, đã có thể thốt ra ba từ tôi thích nàng.
__________
@Tnhien