Khoảng nhiều năm về trước, cái hồi tôi cùng chị vẫn còn nhỏ. Tôi lúc ấy chỉ lớp 2, cái tuổi loắt choắt, bé tí, chưa hiểu chuyện. Chị tôi cũng hết năm cấp 3 chuẩn bị thi đại học. Chị tôi xinh lắm, chị kể ở trường nhiều anh theo đuổi chị, nhưng cũng vì lí do này nên chị cũng hay bị bắt nạt. Chắc do cuối cấp lớp chị tôi rủ nhau chụp tấm kỉ yếu ra trường để sau có cái kỉ niệm mà kể nhau nghe. Chị tôi mặc áo dài, xinh lắm nhìn thướt tha, dịu dàng, yểu điệu. Tôi cũng náo nức nhìn ảnh chị. Lúc về chị cho chúng tôi xem ảnh,những chiếc ảnh kia chị tôi chụp cùng bạn bè đến lúc chị cho tôi xem cái ảnh chị chụp riêng một mình, lúc đó tôi bàng hoàng giật mình, nổi cả da gà. Nhớ lại cái ảnh đấy, bây giờ tôi vẫn còn phát sợ. Chị tôi thì vẫn xinh thế thôi nhưng bên cạnh chị là một người, mặc một bộ đồ áo dài màu trắng, không nhìn rõ mặt, mái tóc thì dài lê thê, đến phần đầu gối thì không nhìn thấy, chỉ có nửa trên, như bị cắt ra. Mới đầu tôi sợ lắm nhưng lại nghĩ hay chị chỉ trêu chúng tôi, photoshop ư. Cái thời đấy dùng điện thoại tốt hơn nokia thôi, chụp hình được với mâys trò chơi, mà tôi nghĩ thời ấy ai lại chỉnh giống đến mức thế đâu. Mà do còn trẻ con tôi cũng không suy nghĩ gì lắm. Nhưng chị lại kể với bác chúng tôi nữa, lúc nào chị ngủ, cũng bị bàn tay nào đó kéo chân xuống khỏi giường làm chị toàn bị ngã xuống đất, hay đêm ngủ còn bị kêu tên, chị bảo tiếng gọi đấy nghe rợn người, còm tưởng người nhà gọi, nhưng chị cũng chả dám thưa, còn nhiều chuyện nhưng có lẽ tôi đã lớn nên quên hết những chi tiết đó hay có lẽ chị cũng không chia sẻ với ai. Sau tôi thấy chị có vẻ hết tình trạng mệt mỏi suốt nhiều ngày. Tôi hỏi chuyện bác tôi, còn bé nên cũng không biết nói sao cho phải, xong bác bảo tôi, chị đi xem bói hóa ra là duyên âm, tôi cũng không nhớ từ khi ấy nhưng mang máng thì có thể hiểu là như vậy. Tôi thắc mắc hỏi bác, duyên theo là như nào. Bác bảo chị tôi hồi kiếp trước yêu một anh, sau khi chết đi chỉ có chị được đầu thai làm người còn anh kia thì không, anh cứ thế mà đi theo chị tôi. Xong thầy cúng làm xong hết mọi việc thì chị tôi cũng trở lại cuộc sống bình thường. Do nhỏ quá nên chắc vài sư kiện tôi đã quên.