*Tôi cũng thích cậu mà..*
Nghe bảo cậu thích cô ấy hả?.....
Tôi cũng thích cậu mà? Sao lại không cho tôi 1 cơ hội chứ? Chúng ta thân nhau lâu vậy...Vậy mà cậu vẫn không nhận ra rằng tôi thích cậu ư? Tôi có gì không bằng cô ấy chứ ^^? Tôi quan tâm cậu nhiều như vậy...Cùng cậu chia sẻ nhiều điều vui buồn...Vậy mà cuối cùng cậu cũng chỉ coi tôi là bạn thôi ư? Cô ấy là người đến sau mà....? Tại sao cô ấy lại có được tình cảm của cậu chứ ^^? Tôi đến trước mà... Người bên cậu lúc buồn là tôi? Người cạnh cậu lúc đau là tôi? Hóa ra...từ trước đến nay cậu chưa hề thích tôi...Vậy mà tôi cứ ngỡ cậu có tình cảm với tôi chứ...Ảo tưởng thật, quá ngây thơ rồi...Là tự tôi đa tình thôi...Chúng ta không phải giống như hai đường thẳng song song, tôi thấy chúng ta như là hai đường thẳng cắt nhau, rõ ràng đã từng xuất hiện trong cuộc đời nhau vậy mà cuối cùng lại phải nhìn người kia càng ngày càng chạy xa mình, rồi biến mất giữa biển người mờ mịt... Biết rõ hoa sẽ không nở, quả sẽ không kết, nhưng cứ mãi đắm mình trong quá trình, không muốn kết thúc. Biết rõ người ấy không thuộc về mình lại đem tất cả mọi thứ cho người ấy. Biết rõ mọi thứ đều là vô ích, lại không khống chế được trái tim....quả thật cuộc sống vốn không công bằng, tình yêu cũng vậy.Cậu thích cô ấy, nên sự vụng về của cô ấy cũng đáng yêu. cậu không yêu tôi, thì sự hoàn hảo của tôi cũng là vô nghĩa. Cô ấy có nhiều thứ không bằng tôi, nhưng cô ấy lại có được sự quan tâm, sự yêu thương của cậu...Hi sinh bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu, âm thầm lặng lẽ ở bên rồi làm như vô tình xuất hiện xung quanh cuộc sống của người đó với tần suất dày đặc, nghĩ ra đủ thứ, tưởng tượng bao điều chỉ để mong nhận được một sự để tâm, một sự chú ý. Nhưng rồi thì, cậu vẫn chẳng biết những điều đó... Cậu giống như máy bay vậy. Cậu đến muộn thì tôi phải chờ. Tôi đến muộn thì cậu lại đi mất....12h đêm thì kiếm đâu ra được cầu vòng nhỉ? Tôi vẫn cứ ngây thơ chờ 1 phép màu, 1 chút hi vọng mong manh rằng cậu sẽ có tình cảm với tôi. Nhưng không....sự thật luôn mất lòng mà nhỉ? Cậu chẳng hề có tình cảm gì với tôi...Chúng ta chỉ đơn thuần là bạn thôi. Giá như...cậu có thể nhận ra tình cảm của tôi...giá như cậu có 1 chút tình cảm với tôi..chỉ 1 chút thôi cũng được ^^
* Tôi tự hỏi...sao lại thay đổi vì cậu nhỉ?*
Hôm trước, có người hỏi tôi là ''Sao cậu không đăng gì thế?''
Chỉ 1 tin nhắn đơn giản thôi mà khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi tự hỏi, sao tôi lại thay đổi nhiều đến vậy? Vì cậu ta sao? Sau cái ngày cậu ta bỏ tôi, thì tôi trở nên thờ ơ với mọi điều, sống khép kín và khá tiêu cực...Thức khuya cũng trở thành thói quen luôn. Tâm trạng cũng trở nên thất thường, đang vui đột nhiên lại cáu rồi buồn xong tự khóc tự an ủi bản thân, tự vá lại vết thương cho chính mình...Mỗi ngày trôi qua đều rất mệt mỏi, chỉ muốn được gào lên với mọi người rằng hôm nay tôi rất mệt, chỉ muốn có người hỏi rằng ''Tâm trạng hôm nay của cậu như thế nào''. Nhưng mà đến khi người ta hỏi thì lại nói ổn rồi bảo không có gì....Đằng sau 3 chữ " thôi bỏ đi " là cả một bầu trời bất lực ! Đằng sau 3 chữ " không có gì " là cả một hi vọng mong muốn 1 người thấu hiểu...Sau hôm ấy, tôi cũng đã trưởng thành hơn 1 chút, không còn tùy tiện nữa, cũng không đăng status nữa .....Cũng chẳng muốn dựa dẫm vào ai nữa...vì sợ rằng khi người ta rời bỏ mình, mình sẽ mệt lắm, sẽ đáng thương đến dường nào....Nghĩ rằng bản thân lớn rồi, tự làm tự chịu, tự khóc tự lau....Không muốn khóc nhưng có những chuyện, đau lòng đến mức nước mắt tôi nó cứ rơi....
Tôi đã trải qua những ngày thật tồi tệ...
Những ngày thật cô đơn, trống trải....
Những ngày phải thật sự cố gắng suy nghĩ lạc quan, nhưng trong đầu toàn những điều tiêu cực, mọi thứ bên trong từ lâu đã vỡ vụn rồi.
Những ngày tưởng chừng mọi người xung quanh đều hạnh phúc, ngoại trừ tôi...
Tôi tự an ủi chính mình rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng thật ra chẳng có thứ gì là ổn cả...
Tôi nhận ra trưởng thành từ những tổn thương chứ không phải năm tháng.....Từ khi gặp cậu ta thì tôi đã trở nên trầm tính rất nhiều...Chắc cậu ta cũng chẳng để tâm đâu... Tôi tự hỏi, tôi của lúc trước đâu rồi? Con người luôn lạc quan vui vẻ đâu rồi? Sao giờ lại trở thành như này chứ? Cậu trả lại thời gian cho tôi đi...trả lại cho tôi cô gái lạc quan vui vẻ ấy đi...trả lại những giọt nước mắt cũng như tình cảm của tôi đi, được chứ?
Chỉ mong sau này tôi có thể gặp được người mà tôi có thể tin tưởng, có thể kể ra hết những gì mình đã trải qua, có thể nói ra hết những tổn thương trong quá khứ, có thể mang hết những tâm tư trong lòng ra nói, có thể chia sẻ mọi buồn vui trên đời...
*Tình cảm của tôi cứ ngỡ như trò đùa..*
Tình cảm của tôi là 1 thứ gì đó rất rẻ mạt trong mắt ng khác hay sao ý ^^ Lần nào cũng bị trêu đùa tình cảm... Không phải trap thì cũng là dối lòng...Vậy sao tôi vẫn ngu ngốc để cho họ làm tổn thương mình nhỉ?Tại sao biết sự thật nhưng vẫn cố chấp, vẫn tiếp tục thích người ta chứ? Xin lỗi ư? Cậu biết không? Lời xin lỗi được lặp lại quá nhiều lần thì sẽ chẳng còn giá trị nữa.... Tại sao chứ? Sao cậu lại làm vậy chứ? Tôi cũng là con người, cũng có trái tim mà? Tôi cũng biết đau, cũng biết khóc mà? Cậu thừa biết tôi thích cậu mà? Vậy mà cậu vẫn vui đùa trên những giọt nước mắt của tôi ư ^^? Cậu biết tôi cũng có nhiều tổn thương mà vẫn cố trao thêm cho tôi hả....? Tâm trạng của tôi phụ thuộc vào cậu hết...Tôi đã thức để chờ, chờ tin nhắn của cậu, chờ đợi trong vô vọng...Tôi vẫn nhớ những hôm chờ cậu đến tận 1h đêm, rồi cuối cùng ngủ quên...Tôi mong chờ từng dòng tin nhắn của cậu...Chờ cậu rep, chờ câu trả lời của cậu?Tại sao cậu lại dối lòng như vậy chứ ^^? Cậu dối lòng như vậy không thấy tội lỗi sao? Rõ ràng cậu không thích tôi mà...?Sao lại cố gieo cho tôi từng chút hi vọng chứ....Cậu trap tôi hả? Vậy cậu có thấy ai ngu như tôi không? Biết người ta trap mình, vậy mà vẫn còn đưa dao cho ngta cứa ^^Tôi thức từng đêm chờ cậu, chờ đợi cậu trong tổn thương, vẫn mong chờ 1 tia hy vọng...Vẫn còn 1 chút hi vọng nhỏ nhoi, chỉ muốn cậu có thể có 1 chút tình cảm với tôi, chỉ 1 chút thôi....Nhưng hóa ra, thứ cậu thích là một cô gái thú vị mập mờ với cậu, chứ chẳng phải một cô gái nhiều tổn thương như tôi...Hóa ra bấy lâu nay cậu chỉ coi tôi là trò đùa. Cậu trêu đùa tình cảm của tôi có thấy vui không? Có lẽ là vui nhỉ ? Vì tình cảm của tôi rẻ mạt trong mắt người khác, nên có lẽ đối với cậu nó cũng chả có giá trị gì nhỉ? Tôi có nhiều nỗi tổn thương cũ, cậu đến để xoa dịu rồi lại chà đạp lên nó một lần nữa..Tự hỏi rằng, liệu cậu làm như vậy, cậu có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi không....? Có bao giờ cậu sợ tôi buồn không? Cậu có bao giờ cảm thấy hối hận vì đã đối xử không tốt với tôi không?Cậu có bao giờ cảm thấy có lỗi với hành động của mình không?Cậu có bao giờ tự hỏi tôi cảm thấy như thế nào không? Cậu có bao giờ sợ mất tôi không? "Chưa từng"...Đúng chứ? Liệu cậu có bao giờ nhớ tôi không? Dù chỉ 1 chút thôi cũng được, chỉ bằng 1/5 nỗi nhớ của tôi cũng được ....Cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được dáng vẻ tôi khóc đến không thở được vì cậu...Đáp lại tình cảm của tôi là gì? Là sự lừa dối, là sự lạnh lẽo như gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam...Phải mất bao lâu nữa thì tôi mới đủ tỉnh táo để xót xa cho chính mình ? 5 lần, 7 lượt tôi muốn cần một hạnh phúc đơn giản… nhưng sau tất cả, thứ tôi nhận lại chỉ vỏn vẹn là 1 cú lừa...Thất vọng thật đấy, nhưng thôi, tôi chọn, tôi chịu, sao trách cậu được...Chỉ trách tôi quá ngốc, mãi chẳng nhận ra bản thân mình đáng thương đến nhường nào...Cảm ơn vì đã thương hại tôi....