Người tôi yêu nhất trên thế gian chính là Kính Sâm.
Tôi biết mà, biết rất rõ.
-------
Tác giả: SUNQINGtheWriter
-------
Tôi ở trong bếp chuẩn bị một bữa tối rất thịnh soạn.
Hôm nay là sinh nhật của anh - người tôi yêu nhất trên thế gian này.
Anh không thường xuyên ở bên cạnh tôi, vì công việc của anh rất bận rộn.
Tôi hiểu được, tôi thông cảm cho người con trai ấy.
Vì tôi yêu anh.
Liếc nhìn bàn ăn đã đầy ắp những món mà anh yêu thích, trong lòng tôi cũng hoan hỉ không ngừng. Ngồi xuống ghế, tôi cầm điện thoại nhắn một tin cho anh.
“Khi nào thì anh về?”
Thật ra, tôi nên hỏi “khi nào thì anh đến?” mới phải. Nhưng có vẻ câu hỏi kia vẫn ổn. Vì tôi muốn nghĩ đến việc anh luôn xem đây là ngôi nhà riêng của chúng tôi.
Tin nhắn gửi đi được mười lăm phút nhưng vẫn chưa có hồi đáp.
Tôi kiên nhẫn ngồi chờ đợi, một lúc sau thì nhấc máy lên gọi cho anh. Đầu dây ngân lên từng hồi chuông ngắn ngủi mà lạnh lẽo.
Tôi đã quen thuộc với nó từ rất lâu rồi.
Chuông được một lúc thì tắt.
Tôi cúp máy, khẽ cười một tiếng rồi đứng dậy, chuẩn bị những chiếc hộp để gói hết tất cả món ăn trên bàn, đem đến chỗ của anh.
Nơi anh làm là một công ty sản xuất trò chơi. Anh là trưởng phòng, công việc thật sự có phần bận rộn hơn người khác.
Lúc tôi đến nơi thì đồ ăn đã sớm nguội. Khẽ hít vào một làn khí lạnh của mùa đông, tôi đứng trước cổng công ty, muốn bước vào hỏi thăm chú bảo vệ.
Đúng lúc ấy, chú bước ra nhìn tôi nói, “Đã về rồi.”
Tôi lẳng lặng nhìn chú quay lưng bỏ vào trong phòng. Hạ tầm mắt nhìn đồ ăn trong tay, tôi bật cười thành tiếng.
Số lần tôi đến đây có vẻ đủ để khiến cho chú bảo vệ nhớ như in khuôn mặt này.
Đã về rồi. Vậy tốt rồi. Ít ra, anh không phải vùi đầu vào công việc mệt nhọc nữa.
Sinh nhật mà, phải thật vui vẻ đúng không?
Tôi đem số đồ ăn đã nguội đi lang thang cả con phố dưới cái lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông.
Tôi biết anh sẽ không thể nếm được những món ăn này, nhưng tôi vẫn muốn làm cho anh một chút gì đó vào ngày sinh nhật.
Đường phố lên đèn nhộn nhịp.
Tôi đi ngang qua một nhà hàng rất sang trọng. Cửa kính trong suốt giúp tôi dễ dàng nhìn thấy được mọi thứ bên trong.
Quay đầu quan sát một chút, bất chợt tầm mắt tôi dừng lại trước một gia đình hạnh phúc ấm áp.
Họ có ba người, vui vẻ đến kì diệu.
Ngón tay tôi run lên bần bật. Vô thức bước lại gần cửa kính, tôi chăm chú nhìn vào gia đình đó. Đến một lúc sau, người đàn ông vô tình quay đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt thập phần kinh ngạc.
Tôi nhìn anh, khóe môi cong lên, mỉm cười.
Anh nhìn thấy tôi rồi.
Anh đứng dậy, nói gì đó với người phụ nữ bên cạnh rồi bước ra khỏi nhà hàng, đi đến trước mặt tôi.
Ngón tay tôi vẫn run lên bần bật, tựa hồ muốn buông bỏ mọi thứ để ôm chầm lấy người kia.
Ánh mắt tôi thu về khuôn mặt quen thuộc đầy ấm áp.
Anh nhìn tôi, nhìn xuống những túi đồ ăn trong tay tôi, rất lâu sau mới lên tiếng, “Khánh Lân, ngoài này rất lạnh, cậu nên trở về nhà thì hơn.”
Tôi ngây ngốc nhìn anh, ủy khuất muốn khóc, “Sâm, em nấu nhiều món anh thích lắm. Chúng ta…thổi nến sinh nhật đi.”
Anh tựa hồ đau lòng nhìn tôi, cầm đôi tay lạnh cóng của tôi lên, ấn vào một đôi găng tay của anh, “Khánh Lân, tôi là Kính Đình, không phải Kính Sâm. Nhiều năm như vậy rồi, cậu vẫn chưa thể chấp nhận chuyện đó sao?”
Tôi bất ngờ thu tay về, vô tình đánh rơi đôi găng tay của người kia xuống đất.
Tôi im lặng, rất lâu. Để suy nghĩ.
Người tôi yêu nhất trên thế gian chính là Kính Sâm.
Tôi biết mà, biết rất rõ.
“Kính Sâm…”
“Tôi sẽ đưa cậu về nhà trước. Đợi tôi.” Người kia vội vàng đi vào nhà hàng, nói với người phụ nữ vài câu rồi liền bước ra ngoài, dẫn tôi vào trong xe.
Đường phố vẫn nhộn nhịp trôi ngược theo con xe.
Tôi quay đầu nhìn anh, mỉm cười nói, “Đồ ăn nguội mất rồi. Đợi về nhà, em hâm nóng lại cho anh ăn.”
Anh không trả lời, càng tăng thêm tốc độ cho xe.
Chẳng bao lâu, chúng tôi đã trở về nhà.
Tôi đẩy cửa, đang muốn nắm tay anh cùng vào nhà bất chợt nhìn thấy một tấm ảnh ở trên cao, nơi có một nén hương còn tỏa khói.
Tôi bất động.
Tấm ảnh của Kính Sâm. Tấm ảnh màu trắng đen.
“Khánh Lân, Kính Sâm thật sự đã ra đi rồi. Đừng như thế nữa có được không?”
Những túi đồ ăn ngay sau đó đều rơi xuống đất.
Bả vai tôi run rẩy. Hốc mắt nóng rát. Tôi ngã khụy trên sàn nhà, dường như đã nhớ lại sự thật tàn nhẫn trước mắt, tiếng khóc điếng lòng bật ra.
Kính Sâm rất hòa đồng và hay mỉm cười.
Kể cả vào buổi tối hôm ấy, dù bị hàng nghìn mảnh thủy tinh ghim chặt vào người, anh vẫn mỉm cười nhìn tôi, thì thầm một câu.
Anh yêu em.
Kính Sâm, anh đang ở đâu? Quay về, được không anh?
Em vẫn ở đây, chờ anh.
Hết.