Còn gì tuyệt vời hơn khi những ngày tháng học trò được các thầy cô yêu mến , khen ngợi . Nhưng 1 quyết định dại dột đã khiến những ngày tháng đó tan biến , dù có cố gắng phát biểu , giơ tay đến đâu đi nữa cũng không được khen ngơi. Chuyện gì đã xảy ra, điều tồi tệ gì đã đến . Hãy cùng xem ở dưới đây câu chuyện của mình nhé
Hồi cấp 1 mình là 1 người nhát , không thích nói qnhiều . Vậy suốt năm tháng đó có thể nói thành tích , ấn tượng không có gì suất xắc và nổi bật gì với thầy cô , bạn bè cả . Cứ thế trải qua năm tháng cấp 1 .
Đến lúc vào cấp 2 mình mới bắt đầu nhận biết được mình phải thay đổi . Ở lớp 6 mình đã cởi mở hơn rất nhiều .Dơ tay phát biểu tích cực ở nhiều môn học như toán , văn, sử nè còn các môn học khác mình học rất yếu mà không thì các thầy khá hung dữ. Môn toán cô dậy rất dễ hiểu với lại những câu cô đưa ra khá đơn giản nên mình rất tích cực trong môn này .Còn văn thì đôi lúc mình cũng hay dơ tay nên cũng gọi là cô biết tên mình . Cô văn có 1 cái kiểu gọi trả lời là thuộc tên ai thì gọi tên đó chính vì thế mà lúc nào cũng có tên mình trong danh sách gọi của cô .Cứ như thế mình trở thành học trò yêu mến của cô ( nghe hơi vô lý nhỉ nhưng đó lại là sự thât . Mà môn này không phải là vấn đề chính của chuyện nên các bạn bỏ qua cũng được ha) . Môn sử bỏ qua nha vì nó cũng chẳng quan trọng là mấy . Tập trung vào vấn đề chính nha . Sau vài tuần học thì bất ngờ 1 hôm cô toán bất ngờ kiểm tra 15 phút . Trong khuôn mắc chúng tôi hiện nên sự ngỡ ngàng và lo lắng . Chí ít cô cũng phải nhắc trước để chúng tôi chuẩn bị ôn 1 chút chứ. Quá đột ngột cả lớp mình chưa ai học bài cả . Chúng tôi mang cái đầu trống rỗng để làm bài . Đề bài nói thật rất dễ nhưng nếu không học bài thì không thể làm được . Mình cũng không ngoại lệ , ngồi cắn răng mà làm . Mình nghĩ như thế nào thì viết thế đó . Chắc chí ít gì cũng giống trong sách . Mới làm xong không kịp coi lại bài thì con lớp trưởng nấy luôn . Sau khi kết thúc thì mặt đứa nào cũng thấp thỏm lo âu chả có tâm trạng mà học các tiết sau . Cứ như thế đến ngày hôm sau . Cô giáo bộ môn toán biết vào lớp cầm 3 tờ giấy kiểm tra vào , đứa nào đứa đấy đều lo sợ . Rồi cô nói : trong tay tôi có 3 tờ kiểm tra được 6 điểm chở nên , nếu như ai không phát thì tự biết là mình dưới 6 điểm . Rồi con lớp trưởng bắt đầu phát . Phát xong 2 bạn đầu tiên nó đi đến chỗ tôi ròi đưa giấy . Không dám xem mình lấy vở che đi điểm số . Rồi tôi chờ điểm số của hai bạn kia . Lần lượt là 7 và 8 . Mình nhích từng tí 1 con số bắt đầu hiện ra là con số ...10 . Quá bất ngờ và ngạc nhiên mình mỉm 1 nụ cười nhẹ . Rồi cô đọc điểm lần lượt của chúng tôi . Cả lớp há hốc mồm nhìn mình bằng ánh mắt như k thể tin nổi . Và cô bắt đầu giảng đạo lí cho các bạn đội tuyển toán . Nghe sương sươnh là : tôi quá thất vọng về đội tuyển, thua cả 1 bạn học sinh bình thường . Quá nhục tôi chỉ muốn loại hết ra cho rồi . Sau vụ đó cô càng yêu mến tôi hơn . Cho đến 1 ngày cho mời mình vào đội tuyển , mình thì khá là vui nhưng việc quá bất ngờ nên chưa thể đưa câu trả lời được . Vậy nên cô đã cho mình vài ngày suy nghĩ . Trong những ngày đó thực sự mệt mỏi vì chọn cái cũng không được , chọn cái kia cũng không xong . Nếu chọn vàoq đội tuyển thì phải cực khổ , suất ngày học và rất hay bù đầu bứt tai hay mẹ sẽ phát hiện ra là mình đã làm hỏng chiếc máy tính bỏ túi. Nếu không vào đội tuyển thì tôi sẽ rất luống tiếc vì nó có thể giúp ích cho tôi rất nhiều việc thi vào cấp 3 . Dước sự năn nỉ của cô giáo và lợi ích của nó nên tôi đã đồng ý .
Mình không biết rằng nó là sự khởi đầu của sự suy sụp và cô đơn . Sau khi đồng ý cô đã biết dậy mình .Đầu tiên học mình hoa mắt , đau đầu vì không hiểu gì cả . Mình biết mới vào tức nhiên là không hiểu rồi . Vẫn cố gắng học nhưng cái đống bài tập ở trên lớp đã quá nhiều mà còn thêm bài đội tuyển đã khiến mình vò đâi mà làm . Bài trên lớp thì rõ nhiều cố lắm thì phải làm cả trên lớp mới xong , thêm cả bài đội tuyển nữa khiến mình không thể hoàn thành được vì thế nên việc học của mình giảm sút . Việc học đội tuyển khiến mình đau đầu rất nhiều , các bạn thử nghĩ xem 1 đứa học bình thường như mình thì làm sao mà làm được mấy bài đội tuyển chứ . Thế nên trong việc học ở đội tuyển không có gì tiến bộ mà còn giảm sút.Áp lực từ trên lớp và học đội tuyển đã khiến mình đã rơi vào trầm cảm 1 thời gian rất lâu. Bề ngoài mình luôn tỏ ra bình thường và lạc quan nhưng bên trong là mệt mỏi , ủ rũ và áp lực. Cứ như thế mình bắt đầu không chịu được áp lực nên đã xin cô ra nhưng cô không hiểu được áp lực của mình nên đã không đồng ý . Việc học hành xa sút nên mình đã đua ra 1 quyết định đó là không làm các bài tập đội tuyển nưa coi như là bỏ luôn và tập trung vào việc hoch hành ở trên lớp . Sớm muộn gì tôi cũng phải đối mặt với sự thất vọng và những lời giảng đạo gì đó của cô . Mình mong cô có thể hiểu cho mình và làm ơn loại mình ra . Quyết định này đã khiến chi việc học của mình có tiến bộ hơn . Mình cũng đã thoát khỏi sự bao trùm của áp lực mặc rats lo sợ khi cô biết mình không học hành đội tuyển gì cả . Mặc dù lo sợ nhưng mình sẽ cố gắng nói cho cô hiểu .
Chắc bạn bạn cũng thắc mắc tại sao mình lại nói dù cố gắng đến mấy cũng không được khen ngợi . Đó là bởi vì là đội tuyển mà có biểu hiện xuất sắc đến mấy tring mắt cô và bạn bè đó cũng là điểu đương nhiên.
Mình mới có 11 tuổi và đây là đầu tiên mình viết nên sẽ có những không hay và có những từ ngữ chưa phù hợp nên mụi người thông cảm nha .